Nam diễn viên được mệnh danh là ‘bản sao’ Jang Dong Gun Việt Nam đãcó những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại ở xứ người, sau chặngđường 10 năm hôn nhân với nhiều biến cố.

Bạn đang xem: Trương minh cường: gia đình tôi vẫn hạnh phúc, không có chuyện ly hôn

*

Vào thời điểm những thương hiệu quốc tế mới vào thị trường Việt Nam, nam diễn viên được mệnh danh “bản sao Jang Dong Gun” may mắn được lựa chọn đóng hơn 50 quảng cáo. Trung bình mức thù lao nhận được khoảng 30-40 ngàn USD cho tới 65 ngàn USD/quảng cáo

* Cuộc sống hôn nhân của anh gần một thập niên qua có gặp những biến cố gì không? Người ta nói chuyện vợ chồng lục đục là bình thường. Những lúc như thế anh hay bà xã là người thường xuống nước trước?
– Vợ chồng nào cũng vậy, sẽ có những sóng gió, biến cố, không hiểu nhau. Chuyện này bình thường thôi. Gia đình tôi chắc chắn cũng có cãi vã hay không hiểu nhau. Nhưng đã qua 10 năm rồi thì chuyện cãi hay không cãi không còn là quan trọng nữa. Chúng tôi luôn muốn bảo vệ con cái vui vẻ, tốt đẹp. Cãi hay không cãi thì chỉ nói ra quan điểm không đúng lúc đó thôi, chúng tôi vẫn tiếp tục bình thường chứ không có giận 2-3 ngày gì cả.
* Về hoạt động nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ Việt kiều hay về nước để tham gia cho đỡ nhớ nghề. Anh có vẻ không mặn mà, vì sao vậy?
– Tôi biết rất nhiều nghệ sĩ ở Mỹ đã về Việt Nam tham gia hoạt động. Những trung tâm lớn bên này nghệ sĩ đều về hết. Tôi còn hai đứa nhỏ, và muốn gần chúng nhiều hơn nên ở bên này. Ở Mỹ hoạt động nghệ thuật nhỏ lẻ, không mạnh như Việt Nam, nhiều khi 3 tháng có một lần, 1 tháng có một lần. Việt Nam tôi có show mỗi ngày. Cát-sê vì thế không bằng. Tuy nhiên tôi cố tạo lập cuộc sống ổn định bên Mỹ.
Cũng xin chia sẻ thêm, lựa chọn nào cũng có mặt tốt mắt xấu của nó. Ở Mỹ cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Làm sao mình cân bằng được, mình tiếp tục sống và đi tiếp với mọi người. Có thể mình chưa thành công lắm trong lúc này nhưng tôi mong muốn con cái có môi trường phù hợp để phát triển. Mong sau này con cái lớn lên đi khắp nơi trên thế giới, có trải nghiệm nhiều hơn tôi đã trải qua.

*

Trương Minh Cường cảm ơn bà xã trong thời gian qua vì đã chịu đựng nhiều tai tiếng và mất mát để cùng anh chăm sóc con cái

* Từ danh hiệu vua quảng cáo kiếm mỗi phút cả tỉ đồng, bỏ tất cả sang Mỹ sống yên ắng, anh có tiếc nuối không?
– Chắc chắn là tôi có những lúc bị trầm cảm, tiếc nuối. Tại vì đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mình muốn cái gì cũng có. Mình từng là “vua của một cõi” mà giờ đi qua bên này phải trở lại từ đầu với hai bàn tay trắng, chắc chắn là khó khăn. Nhiều khi tôi ngồi bần thần mấy tiếng đồng hồ không biết mình quyết định đúng hay sai. Nhưng đã lỡ vì con cái thì mình phải hi sinh bản thân mình một chút để con cái có tương lai hơn.

Xem thêm: Phạm Hồng Nam – Là Ai Và Hot Boy Cầu Lông Có Thành Tích Gì

* Anh có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại và một ngày thường nhật của mình không. Fan thắc mắc Trương Minh Cường sang Mỹ sẽ làm gì nếu không đóng phim, đóng quảng cáo để có thu nhập?
– Khi qua Mỹ một thời gian thì ánh hào quang không còn, môi trường sống khác biệt tạo nên những ức chế. Ở đây phải tự vận động trong khi Việt Nam cái gì cũng có người làm. Đi đâu có tài xế, về nhà có người giữ em bé. Qua bên đây tất cả đều làm bằng tay bằng chân của mình. Bên này tôi phải tự rửa chén, giặt đồ phơi đồ, lái xe chở con đi học. Đôi khi có lúc bị trầm cảm dùng thuốc một thời gian dài. Khoảng 2 năm bác sĩ điều trị thì tinh thần cũng đỡ hơn. Bác sĩ khuyên tôi nên bước ra ngoài, gặp gỡ thiên nhiên, bạn bè, trải nghiệm môn thể thao mới để dần dần cân bằng. Bệnh trầm cảm là bệnh đứng thứ ba trên thế giới khiến mỗi năm hàng chục ngàn người tự vẫn, làm nhiều nghệ sĩ châu Á như Hàn Quốc, Hồng Kông… ra đi. Tôi muốn mình phải cố gắng chiến đấu với căn bệnh này. Chính vì vậy tôi hoạt động bên ngoài thường xuyên hơn. Tôi ra biển, đi chơi, gặp gỡ thêm bạn bè, làm những cái mới mà mình chưa từng trải qua để mau bình phục.
Bệnh trầm cảm làm người ta dễ mủi lòng, dễ khóc, dễ giận hơn bình thường, dễ cảm xúc, bị cô lập, không có ý chí để phấn đấu, chỉ thấy mặc cảm tội lỗi mà dần dần tách biệt với xung quanh, nhốt mình trong phòng, ăn gì cũng không thấy ngon, gây cho mình cảm giác bất tài, vô dụng, dẫn đến muốn kết thúc. Tôi đã phải uống thuốc suốt 2 năm. Tôi rất sợ đến một ngày mình không vượt qua được. Tôi còn gia đình, con cái, sự nghiệp, dù khó khăn thế nào sẽ cố gắng tiếp tục cuộc sống. Nếu không tiêu diệt bệnh này nó sẽ tiêu diệt mình và giết mình. Mỗi ngày thức dậy phải chiến đấu với nó, nó đối lập với con người mình. Giờ tôi chưa hết hẳn nên tôi cố gắng vượt qua. Những cú sốc ví dụ như lời miệt thị của cộng đồng cũng dễ làm người ta trầm cảm nhiều hơn.

Xem thêm: Ca Sĩ Đan Thùy – Thủy Tiên (Ca Sĩ)

Hiện tại, tôi làm cho đài truyền hình tiếng Việt ở Mỹ, rồi làm show cho nghệ sĩ Việt sang biểu diễn. Gia đình tôi vẫn có công ty xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ. Từ lúc mới sang Mỹ công việc ấy đã vận hành.