Vừa nói, Khang vừa chỉ vào bụng Nga, tưởng vợ cũ sẽ tức đỏ mặt hoặc không cũng nổi khùng ai ngờ, cô nhìn chồng cười tươi đáp lại...

Cưới nhau hơn năm mà vẫn chưa mang bầu khiến Nga sốt ruột giục chồng đưa đi khám. Ban đầu Khang còn động viên vợ chắc không sao, nhưng bước sang năm thứ 2 anh cũng nóng ruột mới quyết định cùng vợ vào viện.

Vì công việc bận bù đầu nên sau khi làm mọi thủ tục khám xét xong, Khang quay lại công ty luôn, để Nga ở lại nhận kết quả.

Đến quá giờ trưa Nga mới được gọi vào phòng đọc kết quả, cô điếng người nghe bác sỹ thông báo tỷ lệ tinh trùng có đuôi của chồng là 0%, khả năng làm cha của Khang hầu như không có.

L_ebafi5bh8khkahg8789b9Ảnh minh họa

Đau đớn, cô thất thểu ra về. Nghĩ chồng mà biết tin này chắc không chịu nổi nên Nga quyết định tạm thời giữ bí mật, đợi thời gian nữa sẽ lựa lời nói với anh. Chuyện con cái là cái số, ông trời cho sao cô hưởng vậy, miễn vợ chồng thương yêu, trân trọng nhau là được.

Nghĩ thế, nên Nga giấu luôn kết quả khám, Khang hỏi thì cô bảo: “Sức khỏe vợ chồng mình đều ổn anh ạ. Con cái còn là cái duyên, không phải muốn là được ngay đâu”.

Cùng với động viên, Nga còn ra sức chăm sóc chồng hơn trước. Ấy thế mà hơn năm sau cô lại cay đắng phát hiện chồng cặp bồ. Ả là thợ cắt tóc gội đầu ngay đầu phố cô ở chứ chẳng phải đâu xa.

Uất ức hơn, khi Nga gọi chồng nói chuyện, thái độ của Khang mới làm cô sốc nặng: “Đúng là tôi ngoại tình đó, nhưng cô không thể trách tôi được. Có chăng cô phải tự trách mình, lấy chồng không biết đẻ mong gì tôi gắn bó suốt đời”.

Câu nói cạn tình cạn nghĩa ấy của Khang đã đặt dấu chấm hết cho tất cả, Nga quyết định ly hôn không níu kéo.

Hai năm sau, Nga tái hôn, cuộc sống hôn nhân khá viên mãn. Chồng mới của cô là người tình cảm, thương yêu vợ con, sống có trách nhiệm. Cưới hơn năm thì cô mang bầu. Còn Khang, sau khi ly hôn vợ lập tức cưới ả bồ đó làm vợ.

Đến cuối tuần đó, Nga được chồng đưa đi khám thai ở 1 phòng khám tư nhân gần nhà. Tình cờ đúng lúc khám xong định đi ra thì cô gặp Khang đưa vợ vào khám. Nhìn bụng của cô ả Nga đoán chắc cũng được khoảng 7, 8 tháng. Nga định lờ đi coi như không thấy, song Khang lại chạy tới bên vợ cũ nhếch miệng cười mỉa: “Mang thai ống nghiệm hả? Tốn kém lắm không?”.

55Ảnh minh họa

Vừa nói, Khang vừa chỉ vào bụng Nga, tưởng vợ cũ sẽ tức đỏ mặt hoặc không cũng nổi khùng ai ngờ, cô nhìn chồng cười tươi đáp lại: “Tôi có phải thai ống nghiệm hay không chỉ vợ chồng tôi biết là được. Còn anh…”.

Nga liếc xéo sang cô vợ đang ngồi xoa bụng trên ghế chờ khám hất cằm cười nhạt: “Tinh trùng có đuôi 0% vẫn làm cho vợ mang bầu được. Đúng là 2 người quá giỏi”.

Nghe Nga nói, Khang tái mặt: “Cô vừa nói gì? Ai… cái gì mà 0%?”.

Nga đanh mặt nhìn chồng: “Lẽ nào là tôi? Anh quay lại viện xin lại hồ sơ khám bệnh dạo trước là biết ngay ấy mà”.

Nói rồi, Nga dắt tay chồng đi thẳng để lại sau lưng tiếng cãi vã của vợ chồng Khang. Bởi có chết Khang cũng không ngờ rằng cái thai trong bụng cô vợ mình lại là của người đàn ông khác. Còn anh chỉ là gã “vô dụng” không hơn. Tiếc rằng, giờ anh nhận ra mọi chuyện đã là quá muộn. Đấy chính là bài học đắt giá mà Khang xứng đáng phải nhận khi bội bạc người vợ hiền ngoan của mình.