Dù sao cũng chỉ là con dâu nên trước yêu cầu có phần quá đáng của bố chồng, cô không dám phản đối mà đành để Hải ra mặt.

Vợ chồng Thư và Hải mới kết hôn được 7 tháng nay. Vì đều là công nhân ở một khu công nghiệp gần nhà nên sau khi kết hôn xong, vợ chồng cô dọn về sống chung với bố mẹ chồng và em chồng. Hiện tại, tổng cộng lương của họ được khoảng 12 – 13 triệu mỗi tháng.

Cuộc sống chung đụng thì chắc chắn là không tránh khỏi mâu thuẫn hay tranh cãi và đa số là xuất phát từ mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Nhưng không giống với nhiều chị em khác, người mà Thư ngại nhất lại là bố chồng.

Ngay từ khi kết hôn xong, bố chồng Thư đã yêu cầu vợ chồng cô mỗi tháng phải đóng 5 triệu tiền ăn, trong khi đó cả hai vợ chồng đều ăn trưa ở công ty và chỉ ăn tối ở nhà. Tháng đầu tiên vì còn nợ 1 ít sau khi cưới xin nên họ chỉ gửi 4 triệu thì liền bị bố chồng nhắc nhở: “Tháng sau đưa thêm 1 triệu nhé!”

 (Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Vợ chồng Thư làm cùng công ty nên lương thưởng của nhau đều nắm trong tay. Tính Hải cũng tiết kiệm nên chi tiêu rõ ràng và theo như những gì cô biết thì cả 2 đều chưa có quỹ đen, quỹ đỏ gì. Thế mà bố chồng cô vẫn muốn điều tra lương của con dâu cho bằng được. Mỗi tội ông không dám hỏi thẳng mà lại hỏi qua vợ để mẹ chồng Thư hỏi qua chồng cô.

Sau khi bị bố ý kiến từ tháng đầu tiên, vợ chồng Thư đã đóng đúng theo yêu cầu của bố là 5 triệu/tháng. Tuy nhiên từ tháng vừa rồi, cô phát hiện mình có bầu nên phải tiêu nhiều hơn, cũng cần phải tiết kiệm đến lúc sinh nở nên bàn với chồng chỉ gửi 3 triệu thôi. Đương nhiên là Hải hiểu chuyện nên anh đồng ý ngay.

Thế nhưng bố chồng Thư thì không. Ông cho rằng là do cô xúi giục chồng, sợ nhà chồng ăn hết mà không có tiền mang về ngoại. Không chỉ vậy, ông còn lớn tiếng: “Bọn mày đã muốn thế thì ăn riêng. Để xem bọn mày sống được bao lâu”. Thư nghe vậy thì bực mình lắm nhưng không dám cãi lại vì dù sao mình cũng chỉ là con dâu.

Thực ra chuyện ăn riêng, cả Hải lẫn Thư đều không ngại nhưng lại không tiện một chút nào. Nhà chồng cô cũng nhỏ, đi chung cổng, nấu chung bếp mà ăn riêng thì không hay, hàng xóm ý kiến mà cũng khó xử cho cả hai bên. Thế là Thư bàn với chồng, thuê nhà cũng được nhưng ra ở riêng hẳn luôn.

 (Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Hải thưa chuyện với bố mẹ:

– Như hôm trước con đã nói thì vợ con mang thai rồi nên từ tháng này bọn con muốn tiết kiệm và gửi bố mẹ 3 triệu/tháng.

– Tao đã bảo không được rồi mà. Nếu thế thì ăn riêng.

– Nếu bố mẹ không đồng ý thì bọn con xin phép ra ở riêng.

– Cái thằng này… Mày… Mày lại nghe con vợ mày xúi giục gì đúng không? Cái loại đàn ông nghe vợ răm rắp như thế thì làm nên trò trống gì!

– Con nghe vợ con nhưng nghe đúng là được. Cứ quyết thế nhé ạ! Nếu không có gì thay đổi thì cho bọn con ở thêm từ giờ đến hết tháng, tìm được phòng bọn con dọn đi luôn. Con xin phép.

Nói xong, Hải lên phòng và để bố mẹ vẫn chưa hết choáng váng ngồi đó. Mấy hôm nay bố chồng Thư giận lắm, ông không nói không rằng gì, còn mẹ chồng cô thì hết lời khuyên ngăn vợ chồng cô nghĩ lại. Bà cũng ra sức thuyết phục chồng vì “để dâu con ở riêng bây giờ người ta cười vào mặt”.

Thư không biết rốt cuộc vợ chồng cô sẽ ở lại hay ra riêng nhưng dù là kết quả nào thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Bởi nếu vẫn sống chung, bố chồng cô sẽ phải giảm tính khó chịu đi, còn nếu ở riêng thì vợ chồng cô sẽ được thoải mái hơn thôi.