William Shakespeare được gọi là nhà thơ dân tộc Anh, nhà viết kịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Các tác phẩm của ông được yêu thích và chào đón trên toàn thế giới, nhưng cuộc sống cá nhân của Shakespeare vẫn còn là bí ẩn. Hãy cùng Zicxa books tìm hiểu về tiểu sử, cuộc đời của William Shakespeare để hiểu thêm về nhà viết kịch tài ba này nhé!

1. Những thông tin cơ bản về William Shakespeare

*

Chân dung William Shakespeare

Nếu bạn là người yêu thích văn học nói chung và các vở kịch nói riêng, thì không thể nào không biết đến cái tên William Shakespeare. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về ông:

Tên: William Shakespeare, chữ Shakespeare trong tên ông cũng có thể đánh vần là Shakspere. Tên thường gọi của ông là Bard of Avon hoặc Swan of Avon.Ngày sinh: Không có hồ sơ khai sinh nào tồn tại. Nhưng một hồ sơ cũ của nhà thờ cho thấy William Shakespeare đã được rửa tội tại Nhà thờ Holy Trinity ở Stratford-upon-Avon vào ngày 26 tháng 4 năm 1564. Từ đó, người ta tin rằng ông sinh vào hoặc gần ngày 23 tháng 4 năm 1564. Và đây là ngày mà các học giả thừa nhận là ngày sinh của Shakespeare.Sinh tại: Stratford-upon-Avon – một thị trấn sầm uất dọc theo sông Avon, Warwickshire, Anh.Cha: John ShakespeareMẹ: Mary Arden

2. Tiểu sử William Shakespeare

2.1. Đôi nét về gia đình

Shakespeare là con thứ ba của John Shakespeare – một thương gia buôn đồ da và Mary Arden – một nữ thừa kế đất đai ở địa phương. Shakespeare có hai chị gái, tên là Joan và Judith, cùng ba em trai, Gilbert, Richard và Edmund.

Bạn đang xem: William shakespeare là ai

Cha của William Shakespeare từng làm rất nhiều công việc khác nhau trong đó có việc được trả tiền để uống thử bia. Cha của đại thi hào này là một nông dân có tên John Shakespeare. Đến năm 1551, ông đến Stratford-upon-Avon và bắt đầu kiếm sống với nhiều ngành nghề khác nhau như bán da, len, mạch nha và ngô. Năm 1556, ông được hội đồng thành phố bổ nhiệm làm nhân viên chính thức chuyên “nếm rượu bia”.

Vài năm sau đó, ông kết hôn với con gái của chủ đất giàu có là Mary Arden. Sau đó, ông John trở thành người cho vay tiền và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong hội đồng thành phố. Có thời gian ông đảm nhiệm chức thị trưởng Stratford. Trong những năm 1570, ông rơi vào vũng lầy nợ nần và đối diện với những rắc rối liên quan tới pháp luật mà cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

2.2. Thời thơ ấu và việc học tập của ông

Có rất nhiều hồ sơ về thời thơ ấu của William Shakespeare và hầu như không có hồ sơ nào liên quan đến việc học của ông. Các học giả phỏng đoán rằng rất có thể ông đã theo học The King”s New School, ở Stratford, nơi dạy đọc, viết và các tác phẩm kinh điển.

*

Trường The King”s New School – nơi ông từng theo học

Việc học của ông chủ yếu bao gồm các nghiên cứu về tiếng Latinh. Ông thành thạo trong việc học đọc, viết và nói cũng như nghiên cứu một số nhà sử học, nhà đạo đức học và nhà thơ cổ điển. Sau đó, Shakespeare đã không học tiếp đại học.

Là con của một quan chức nhà nước, William Shakespeare chắc chắn sẽ đủ tiêu chuẩn để được miễn học phí. Nhưng sự không chắc chắn về trình độ học vấn của ông đã khiến một số người đặt ra câu hỏi về quyền tác giả của tác phẩm của ông (và thậm chí về việc liệu Shakespeare có thực sự tồn tại hay không).

3. Hôn nhân của William Shakespeare

William Shakespeare kết hôn với Anne Hathaway vào ngày 28 tháng 11 năm 1582, tại Worcester, thuộc tỉnh Canterbury. Hathaway đến từ Shottery, một ngôi làng nhỏ cách Stratford một dặm về phía tây. Vào thời điểm kết hôn, Shakespeare 18 tuổi và Anne 26 tuổi, hóa ra là vợ ông đã mang thai trước đó. Hôn lễ được tổ chức vội vã ở nhà thờ. Thay vì tổ chức 3 lần theo phong tục thì William Shakespeare chỉ làm lễ kết hôn một lần vì bụng của Anne ngày càng to.

*

Chân dung bà Anne Hathaway

Đứa con đầu lòng của họ là một cô con gái tên là Susanna, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1583. Hai năm sau, vào ngày 2 tháng 2 năm 1585, cặp song sinh Hamnet và Judith ra đời. Hamnet (con trai duy nhất của Shakespeare) sau đó chết không rõ nguyên nhân ở tuổi 11.

Cha mẹ của William Shakespeare có lẽ không biết chữ và các con của đại thi hào này chắc chắn bị mù chữ. Theo một số tài liệu ghi chép, John và Mary Shakespeare không biết đọc biết viết. Họ là những trường hợp không hiếm hoi trong số đa phần người dân sống ở thời đại Elizabeth đều mù chữ.

4. Sự nghiệp William Shakespeare

4.1 “Những năm mất tích” của Shakespeare

Có bảy năm cuộc đời của William Shakespeare mà không có tài liệu nào tồn tại sau khi cặp song sinh của ông chào đời vào năm 1585. Các học giả gọi giai đoạn này là “những năm mất tích”, và có rất nhiều suy đoán về những gì ông đã làm trong thời kỳ này.

Có giả thuyết cho rằng ông đã đi trộm hươu và gặp rắc rối với một chính trị gia địa phương – Ngài Thomas Lucy ở Charlecote, gần Stratford. Giả thuyết khác lại cho rằng ông kiếm sống bằng việc làm trợ lý hiệu trưởng trường học ở Lancashire.

Người ta thường tin rằng ông đến London vào giữa đến cuối những năm 1580 và có thể đã tìm được công việc như một người phục vụ ngựa tại một số nhà hát tốt nhất của London. Nhưng tất nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán.

4.2 Làm việc tại đoàn kịch The King”s Men

Vào đầu những năm 1590, các tài liệu cho thấy William Shakespeare là đối tác quản lý của Lord Chamberlain”s Men, một công ty diễn xuất ở London mà ông đã gắn bó trong phần lớn sự nghiệp của mình.

*

William Shakespeare từng làm việc tại đoàn kịch The King”s Men

Đây được coi là đoàn kịch quan trọng nhất thời bấy giờ, sau đó công ty đổi tên thành King”s Men sau khi Vua James I lên ngôi vào năm 1603. Theo nhiều bản ghi chép, công ty King”s Men rất nổi tiếng. Nhiều hồ sơ cho thấy Shakespeare đã có các tác phẩm được xuất bản và bán dưới dạng văn học phổ thông vào thời điểm này.

Mặc dù văn hóa sân khấu ở Anh vào thế kỷ 16 không được những người có địa vị cao xem trọng, nhưng một số giới quý tộc lại là những người bảo trợ cho nghệ thuật biểu diễn, thậm chí trở thành bạn của các diễn viên.

4.3. Con đường trở thành diễn viên và nhà viết kịch

Đến năm 1592, có bằng chứng cho rằng William Shakespeare đã kiếm sống bằng vai trò diễn viên và nhà viết kịch ở London và có thể đã sản xuất một số vở kịch. Nhà viết kịch Robert Greene viết về Shakespeare trong một cuốn sách và được ví như một “con quạ mới nổi”. Với việc dùng từ ngữ thô tục bôi nhọ Shakespeare như vậy, tên tuổi của Greene nổi lên như cồn trên sân khấu London thời đó.

Nhiều học giả khác nhau đã cố gắng phân tích lời chỉ trích này, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng đó là cách Greene nói Shakespeare đã trở nên xuất sắc hơn ông, cố gắng sánh ngang và thậm chí là nổi tiếng hơn những nhà viết kịch được đào tạo bài bản lúc bấy giờ như Christopher Marlowe, Thomas Nashe hay chính Greene.

*

Những bước đầu trong sự nghiệp văn học của Shakespeare

Thời kỳ đầu trong sự nghiệp của mình, Shakespeare đã có thể thu hút sự chú ý của Henry Wriothesley, Bá tước vùng Southampton. Đây cũng là người mà ông đã dành tặng bài thơ xuất bản đầu tiên và thứ hai của mình: “Venus and Adonis” (1593) và “The Rape of Lucrece” (1594) .

Đến năm 1596, đoàn kịch đã biểu diễn các vở kịch cổ điển của William Shakespeare, bao gồm Romeo and Juliet, Richard II, và Midsummer Night’s Dream. Năm đó, John Shakespeare được trao quốc huy, một minh chứng cho sự giàu có và danh tiếng ngày càng tăng của con trai ông.

Đến năm 1597, Shakespeare đã viết và xuất bản 15 trong số 37 vở kịch của mình. Hồ sơ dân sự cho thấy vào thời điểm này, ông đã mua ngôi nhà lớn thứ hai ở Stratford, được gọi là New House cho gia đình mình.

Người ta tin rằng Shakespeare đã dành phần lớn thời gian của mình ở thành phố để viết và diễn xuất. Ông chỉ về nhà mỗi năm một lần trong suốt 40 ngày Mùa Chay, khi các rạp đóng cửa.

4.4. Xây dựng nhà hát của riêng mình

Đến năm 1599, Shakespeare và các đối tác kinh doanh của ông đã xây dựng nhà hát của riêng mình trên bờ nam sông Thames, gọi là Nhà hát Quả cầu (Globe Theater).

*

Nhà hát Quả cầu (Globe Theater) ở thời điểm hiện tại

Năm 1605, William Shakespeare mua bất động sản gần Stratford với giá 440 bảng Anh, giá trị này tăng gấp đôi và kiếm được 60 bảng Anh mỗi năm. Điều này khiến ông trở thành một doanh nhân cũng như một nghệ sĩ, và các học giả tin rằng những khoản đầu tư này đã giúp ông có thời gian để viết các vở kịch của mình không bị gián đoạn.

Thật không may, các ghi chép bằng văn bản đề cập rất ít về cách mà các tác phẩm nghệ thuật của ông được hình thành. Tất cả những gì có thể suy luận được là trong 20 năm William Shakespeare đã cống hiến hết mình cho cuộc đời nghệ thuật của mình, viết ra hơn một triệu từ của kịch thơ chất lượng cao nhất.

Xem thêm: Game Thủ Aoe Hoàng Mai Nhi, Hoàng Mai Nhi (@Hoangmai_Nhi)

5. Phong cách sáng tác của ông

Những vở kịch đầu tiên của William Shakespeare được viết theo phong cách thông thường thời đó, với những ẩn dụ và cụm từ tu từ phức tạp không phải lúc nào cũng phù hợp với cốt truyện hoặc các nhân vật trong truyện.

Tuy nhiên, Shakespeare đã rất sáng tạo, điều chỉnh phong cách truyền thống theo mục đích riêng của mình và tạo ra một luồng ngôn từ tự do hơn.

Chỉ với những mức độ biến đổi nhỏ, William Shakespeare chủ yếu sử dụng mô hình phép đo bao gồm những dòng thơ ngũ âm không có nhịp điệu, hoặc câu thơ trống, để sáng tác vở kịch của mình. Đồng thời, có những đoạn trong tất cả các vở kịch đi lệch khỏi điều này và sử dụng các hình thức thơ hoặc văn xuôi đơn giản.

6. Các vở kịch của Shakespeare

Mặc dù rất khó để xác định niên đại chính xác của các vở kịch của William Shakespeare, nhưng trong suốt hai thập kỷ, từ khoảng 1590 đến 1613, ông đã viết tổng cộng 37 vở kịch xoay quanh một số chủ đề chính: lịch sử, bi kịch, hài kịch và bi hài kịch.

6.1. Những vở kịch đầu tiên: Lịch sử và Hài kịch

Ngoại trừ câu chuyện tình bi thương Romeo và Juliet, những vở kịch đầu tiên của William Shakespeare hầu hết đều là lịch sử. Henry VI (Phần I, II và III), Richard II và Henry V đều kịch hóa kết quả hủy diệt của những người cai trị yếu kém hoặc thối nát. Và điều này được các nhà sử học kịch giải thích là cách Shakespeare biện minh cho nguồn gốc của Vương triều Tudor.

*

Có thể nói Romeo và Juliet là một trong những vở kịch thành công nhất của ông

Vở kịch Julius Caesar khắc họa những biến động trong nền chính trị La Mã đã gây được tiếng vang cho người xem ở thời điểm mà quốc vương già nua của Anh – Nữ hoàng Elizabeth I không có người thừa kế hợp pháp, điều này tạo ra nguy cơ cho các cuộc chiến giành quyền lực trong tương lai.

Shakespeare cũng viết một số bộ phim hài trong thời kỳ đầu của mình: A Midsummer Night”s Dream, The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, As You Like It và Twelfth Night.

Các vở kịch khác được viết trước năm 1600 bao gồm Titus Andronicus, The Comedy of Errors, The Two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew, Love’s Labour’s Lost, King John, The Merry Wives of Windsor và Henry V.

6.2. Hoạt động sau năm 1600: Bi kịch và Bi hài kịch

Vào thời kỳ năm 1600, William Shakespeare đã viết các vở bi kịch Hamlet, Othello, King Lear và Macbeth. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số những vở kịch này là Hamlet. Vở kịch đã đề cập đến sự phản bội, quả báo, loạn luân và thất bại về đạo đức của con người.

*

Hamlet là vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare trong giai đoạn những năm 1600

Trong thời kỳ cuối cùng của Shakespeare, ông đã viết một số vở bi hài kịch. Trong số này có Cymbeline, The Winter”s Tale và The Tempest. Giọng văn của những vở kịch này vui tươi hơn những bộ phim hài, cũng không phải là những bi kịch đen tối như của King Lear hay Macbeth bởi vì chúng kết thúc bằng sự hòa giải và tha thứ.

Các vở kịch khác được viết trong thời kỳ này bao gồm All’s Well That Ends Well, Measure for Measure, Timon of Athens, Coriolanus, Pericles và Henry VIII.

7. Bí ẩn xung quanh cái chết của William Shakespeare

Nhiều ghi chép cho rằng William Shakespeare qua đời vào ngày 23 tháng 4 năm 1616, ở tuổi 52 trong khi tuổi thọ trung bình của người dân Anh thời đó chỉ dao động trong khoảng từ 30 – 40 tuổi. Một số học giả tin rằng đây vẫn còn là bí ẩn. Bởi hồ sơ của nhà thờ cho thấy ông được cầu nguyện tại Nhà thờ Trinity vào ngày 25 tháng 4 năm 1616. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết của đại thi hào này mà chỉ hay ông đã ngã bệnh sau khi uống rượu với nhà văn Ben Jonson.

Bên cạnh đó, những dòng chữ khắc trên bia mộ của Shakespeare giống như một lời nguyền. Trong thời gian ngã bệnh, Shakespeare đã thuê người khắc một bài văn ông sáng tác lên trên bia mộ và đặt bên trong nhà thờ Stratford. Nhờ bài văn đó mà không kẻ đào mộ trộm nào dám quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của Shakespeare.

8. Những vở kịch Shakespeare có thật sự là do ông tự viết?

Khoảng 150 năm sau khi ông qua đời, nhiều câu hỏi đã nảy sinh về quyền tác giả của các vở kịch của Shakespeare. Điều này xuất phát từ những chi tiết sơ sài về cuộc đời của Shakespeare và sự khan hiếm của các nguồn chính thống đương thời. Hồ sơ chính thức từ Nhà thờ Holy Trinity và chính quyền Stratford ghi lại sự tồn tại của Shakespeare, nhưng không cái nào trong số này chứng thực anh ta là một diễn viên hay nhà viết kịch.

Những người hoài nghi cũng đặt câu hỏi làm thế nào mà một người trình độ học vấn khiêm tốn như vậy lại có thể viết ra những tác phẩm xuất sắc đến vậy. Trong nhiều thế kỷ, một vài nhóm người hoài nghi đã xuất hiện, đặt câu hỏi về quyền tác giả của các vở kịch của William Shakespeare.

*

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ về quyền tác giả của ông

Sự hoài nghi trở nên nghiêm trọng và dữ dội vào thế kỷ 19 khi sự tôn thờ dành cho Shakespeare lên đến đỉnh điểm. Những người gièm pha tin rằng bằng chứng duy nhất xung quanh Shakespeare cho thấy rằng ông chỉ là một người đàn ông xuất thân khiêm tốn, kết hôn trẻ và trở nên thành công trong lĩnh vực bất động sản.

Các thành viên của Hiệp hội Shakespeare Oxford (thành lập năm 1957) đưa ra lập luận rằng nhà thơ và quý tộc người Anh Edward de Vere, Bá tước thứ 17 của Oxford, mới là tác giả thực sự của các bài thơ và vở kịch của “William Shakespeare.”

Người Oxford trích dẫn kiến thức sâu rộng của de Vere về xã hội quý tộc, học vấn của ông, và những điểm tương đồng về cấu trúc giữa thơ của ông và những gì được tìm thấy trong các tác phẩm của Shakespeare. Họ cho rằng Shakespeare không được học hành cũng như không được đào tạo về văn học thì làm sao có thể viết được những bài văn xuôi hùng hồn và tạo ra những nhân vật phong phú như vậy.

Tuy nhiên, đại đa số các học giả Shakespeare cho rằng William Shakespeare đã viết tất cả các vở kịch của riêng mình. Họ chỉ ra rằng các nhà viết kịch khác thời đó cũng có lịch sử sơ sài và xuất thân khiêm tốn.

Họ cho rằng chương trình giảng dạy tiếng Latinh và kinh điển của The King”s New School của Stratford có thể cung cấp một nền tảng tốt cho các nhà văn. Những người ủng hộ quyền tác giả của Shakespeare cho rằng việc thiếu bằng chứng về cuộc đời của William Shakespeare không có nghĩa là cuộc đời của ông không tồn tại. Họ chỉ ra rằng việc hiển thị tên ông trên trang tiêu đề của các bài thơ và vở kịch đã xuất bản là minh chứng cho quyền tác giả của ông.

Có bằng chứng cho thấy rằng các tác giả và nhà phê bình thời đó công nhận Shakespeare là tác giả của các vở kịch như The Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors và King John.

Hồ sơ hoàng gia từ năm 1601 cho thấy William Shakespeare đã được triều đình Vua James I công nhận là thành viên của công ty kịch King”s Men và Groom of the Chamber, nơi công ty đã biểu diễn bảy vở kịch của Shakespeare.

9. Di sản văn học mà ông để lại

*

Dù William Shakespeare đã mất, nhưng những di sản văn học của ông sẽ còn mãi với thời gian.

Xem thêm: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Vietjet, Nguyễn Thanh Hà

Đúng là William Shakespeare là một người được kính trọng trong nghệ thuật kịch, người đã viết và diễn một số vở kịch vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17. Nhưng đến tận thế kỷ 19. Ông mới được công nhận như một nhà viết kịch thiên tài

Bắt đầu từ thời kỳ Lãng mạn đầu những năm 1800 và tiếp tục qua thời kỳ Victoria, sự ca ngợi và tôn kính dành cho William Shakespeare và tác phẩm của ông đã đạt đến đỉnh cao. Trong thế kỷ 20, những phong trào mới trong học thuật và biểu diễn đã tái khám phá và áp dụng các tác phẩm của ông.

Ngày nay, các vở kịch của ông được biểu diễn ở nhiều nơi và không ngừng được nghiên cứu, tái hiện trong các buổi biểu diễn với bối cảnh chính trị và văn hóa đa dạng. Nhà thơ và nhà soạn kịch vĩ đại cùng thờ với ông, Ben Jonson, từng nói, “Ông không phải là con người của một thời đại, mà là của mọi thời đại.”