Hơn 70.000 con rắn cứ đến mùa xuân lại xâm chiếm khu bảo tồn hoang dã ở Manitoba chạy theo "tiếng gọi của tình yêu", thu hút hàng nghìn du khách đến xem cảnh tượng độc đáo này.

Trong khi mùa xuân ở Nhật Bản và Hà Lan nổi tiếng với mùa hoa anh đào hay những cánh đồng hoa tulip, điểm đặc sắc mỗi độ xuân về ở tỉnh Manitoba của Canada lại cuốn hút theo một kiểu rất khác. Đó là khi hàng chục nghìn con rắn sọc đỏ rời khỏi hang ổ và xâm chiếm mặt đất. Chúng được thôi thúc bởi bản năng khi đến mùa giao phối, tìm quấn lấy nhau dưới những hố sâu ở vùng Narcisse. Ảnh: New York Times.

Không cần quảng bá rầm rộ như Bảo tàng Nhân quyền tại thủ phủ Winnipeg, cơ quan du lịch tỉnh Manitoba mỗi năm vẫn ghi nhận được hàng nghìn du khách đổ về xem các ổ rắn ở Narcisse vào mùa xuân. Dù là người say mê rắn hay sợ chúng đến chết khiếp, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội chứng kiến nghi thức kết đôi độc đáo của loài bò sát này. Ảnh: New York Times.

Mùa giao phối của rắn sọc đỏ, có tên khoa học là Thamnophis sirtalis, mỗi mùa xuân thường kéo dài khoảng 10 ngày. Thời điểm bắt đầu sẽ phụ thuộc vào yếu tố thời tiết và rất khó dự đoán chính xác. Mức độ mây che phủ, nhiệt độ và những đợt mưa có thể làm cho loài bò sát khó tính này trì hoãn cuộc vui, nán lại dưới hang ổ. Mùa giao phối của rắn sọc đỏ tại Narcisse thường trùng vào dịp Ngày của mẹ (ngày chủ nhật thứ hai mỗi tháng 5), nhưng năm nay mãi đến cuối tháng 5 rắn mới bò khỏi hang. Ảnh: New York Times.

Vùng Narcisse sở hữu điều kiện lý tưởng để loài rắn sinh sôi. Lớp đất mặt không quá dày trên nền đá vôi. Hiện tượng xói mòn dưới những tầng đá tạo nên một mạng lưới những hang nhỏ chằng chịt. Trong khi đặc trưng địa chất này là khắc tinh của nông dân tỉnh Manitoba, khiến họ bỏ cuộc với vùng đất hàng chục năm trước, Narcisse lại trở thành ngôi nhà mùa đông lý tưởng cho loài bò sát không chân. Ảnh: New York Times.

Robert Mason, chuyên gia ngành sinh học tích hợp tại ĐH Oregon (Mỹ), mùa xuân hàng năm đều đến Narcisse. Ông đã duy trì thói quen này gần bốn thập niên, bắt đầu từ năm 1982. Theo Mason, những ổ rắn tại thị trấn hẻo lánh của Manitoba có thể được xem là sự kiện rắn xuất hiện đồng loạt và tập trung với quy mô lớn nhất thế giới. “Thật tuyệt khi có nhiều người muốn chiêm ngưỡng lũ rắn. Chúng đúng là những đại sứ hoàn hảo cho thế giới bò sát”, Mason chia sẻ. Ảnh: New York Times.

Rắn đầu đỏ không có nọc độc gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Vết cắn của chúng chỉ gây cảm giác đau nhói tương tự “một cái cụng đầu”, chứ không làm xé da xét thịt như nhiều loài rắn khác. Khu công viên hoang dã phía bắc Narcisse còn bố trí những băng ghế dài cho du khách cắm trại ngoài trời, bảng thông tin và những con đường mòn rải sỏi trong rừng. Ảnh: New York Times.

Người ta có thể lầm tưởng Narcisse là một thị trấn ma nếu không có khu bảo tồn rắn được quản lý bởi cơ quan bảo vệ động vật hoang dã tỉnh Manitoba. Chính quyền địa phương mô tả đây là ngôi nhà mùa đông của gần 70.000 cá thể rắn đầu đỏ. Tuy nhiên, giáo sư Mason và nhiều đồng nghiệp thường chọn những khu ổ rắn vắng vẻ, nằm trong những mảnh đất tư nhân để tiến hành nghiên cứu. Ảnh: New York Times.

“Nhìn lũ rắn bò lúc nhúc khiến tôi ban đầu phát khiếp đến muốn nôn ói. Đây có lẽ là ‘tấm thảm’ nhếch nhác nhất tôi từng thấy”, Janet Sustrik, một du khách từ Winnipeg lần đầu đến Narcisse, mô tả. “Phải đến khi bạn nhặt thử một con lên tay, bạn mới nhận ra chúng cũng không quá ghê gớm. Tôi thấy chúng thật ra là loài vật khá hiền lành và nhỏ nhắn”. Ảnh: National Geography.

“Nếu bạn có nghĩ đến những nơi mình không muốn đánh rơi điện thoại, cái hố với hàng nghìn con rắn đang giao phối chắc phải nằm đâu đó gần đầu danh sách này”, April Stample chú thích cho tấm ảnh cô ghi lại tại Narcisse. Ảnh: National Geography.

Công viên phía bắc Narcisse có bốn khu đất sụp lớn mà rắn thường tập trung nhiều mỗi mùa giao phối. Vào giai đoạn cao điểm của mùa, ổ rắn số 2 của công viên là “điểm nóng” thu hút nhiều du khách nhất. Khu vực này rộng gần bằng một phòng ăn cỡ lớn, sâu khoảng 3-5 m với bề mặt đá vôi phủ rêu xanh. Những con rắn lớn nhất thường là rắn cái nhưng cũng chỉ dài tầm 45 cm. Ảnh: National Geography.

Khi những người khai hoang đầu tiên từ châu Âu đặt chân đến Narcisse, rắn từng bị xem là một sự phiền phức cần phải diệt trừ. Người dân địa phương lùng bắt rắn để bán làm thú cưng hoặc vật thí nghiệm. Số lượng rắn giảm đến mức báo động vào cuối thập niên 1980 và buộc địa phương mở khu bảo tồn. Giờ đây, rắn sọc đỏ lại được xem như những người hùng vì thu hút hàng nghìn khách du lịch đến Narcisse mỗi năm. Ảnh: New York Times.