Nạn nhân vụ tạt axit kể có lúc anh tuyệt vọng và chỉ muốn bỏ trốn đi thật xa để che thân phận, giấu phần dung nhan bị hủy hoại do hóa chất gây ra.

Hoàng Nam (23 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Đại học Sân khấu Điện ảnh) nói vụ tạt axit xảy ra 4 năm trước với bản thân là ký ức kinh hoàng nhất ở độ tuổi thanh xuân. “Đáng lẽ năm nay em là sinh viên năm cuối”, Nam buồn bã nói.

Sự cố khiến Nam phải bảo lưu một năm học để chữa bệnh. Mơ ước dấn thân vào con đường nghệ thuật của chàng trai quê Lào Cai cũng vì thế mà gián đoạn.

Nạn nhân vụ tạt axit năm xưa đã kể lại biến cố của cuộc đời. Thi thoảng, câu chuyện phải dừng lại do Nam bật khóc.

Đòn trả thù bằng axit vì ghen tuông

Lớp da bên cổ và má trái của Nam vẫn còn bị rộp, tấy đỏ do axit gây ra dù tai nạn xảy ra đã 4 năm. Đó là những nơi ít bị ảnh hưởng nhất.

Nhìn xuống vai trái, cánh tay và vùng ngực, từng mảng da nhăn nheo trên cơ thể nam sinh càng lộ rõ hơn. Những nơi bị axit ăn mòn trên thân thể mãi không bao giờ tái tạo được tình trạng ban đầu.

Cơ quan giám định kết luận Nam vĩnh viễn bị tổn hại 15% sức khỏe.

 Chàng sinh viên quê Lào Cai cao 1,82 m có mơ ước làm diễn viên. Ảnh: NVCC. Chàng sinh viên quê Lào Cai cao 1,82 m có mơ ước làm diễn viên. Ảnh: NVCC.

Nam quen bạn gái cùng quê tên Trang khi ôn thi đại học. Giữa năm 2015, phát hiện 2 người thường trò chuyện với nhau, Công (bạn trai cũ của Trang) đã nhắn tin đe dọa Nam.

Khuya 16/9/2015, Công chuẩn bị axit rồi đóng giả người giao hàng, gọi điện thoại hẹn gặp đối phương. Nam không mảy may nghi ngờ nên ra đầu ngõ, nơi cậu thuê trọ.

Trên đường đi, Nam cảm nhận “nóng ran người và có linh tính không lành”. Thấy ngõ vắng người, Nam định quay về phòng thì nghe tiếng xe máy rồ ga.

Trong ánh đèn đường mờ ảo, 2 thanh niên bịt mặt, ngồi trên xe lao đến với tốc độ nhanh. Khi chiếc xe vụt qua, Nam thấy người ngồi sau hắt ca chất lỏng về phía mình. Theo phản xạ, cậu quay người né nhưng dung dịch đó vẫn trúng má và vai.

“Lúc đó em cảm thấy độ nóng xuyên qua quần áo, cắn vào từng thớ thịt”, Nam nhớ lại. Nạn nhân nghĩ ngay đến việc khả năng mình bị tạt axit.

Tim đập nhanh vì sợ hãi, nạn nhân chạy vội đến quán gần đó rồi dội từng ca nước lên người. Khi độ nóng bắt đầu thấm sâu vào bên trong da thịt, Nam xé áo. Lúc này nạn nhân thấy từng mảng da bắt đầu đỏ ửng, có nơi bị tuột ra.

Khi bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện, Nam nhanh chóng được sơ cứu. Điện về nhà thông báo với gia đình, nam sinh đã bật khóc.

Nam bảo rằng cậu rất muốn quên đi khoảng ký ức đó. Nhưng mỗi khi trái gió trở trời, vết thương nhói đau khiến câu chuyện khuya hôm đó lại ùa về.

Đến nay, nhiều người vẫn gợi ý với Nam nên đi thẩm mỹ để tái tạo da mới. Nam sinh đã suy nghĩ nhiều về vấn đề trên.

“Cuối cùng, em quyết định sẽ sống suốt đời với vết sẹo đó bởi việc phẫu thuật có thể rủi ro”, nạn nhân vụ tạt axit tâm sự.

 Sau nhiều năm điều trị, Nam quyết định sẽ sống cùng các vết sẹo do axit gây ra. Ảnh: Hoàng Lam. Sau nhiều năm điều trị, Nam quyết định sẽ sống cùng các vết sẹo do axit gây ra. Ảnh: Hoàng Lam.

Cơn tuyệt vọng sau lớp da nhăn nheo

Nhớ lại những ngày điều trị ở bệnh viện, Nam bảo bản thân sống trong cảm giác tuyệt vọng. Cậu không muốn giao tiếp với ai, dù đó là người thân. Nam nghĩ về những vết sẹo và ước mơ trở thành diễn viên có lẽ phải khép lại từ đây.

Lần đầu nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình phản chiếu qua tấm gương, Nam suy sụp. Toàn bộ phần da từ vai trái đổ xuống qua ngực loang lổ và đỏ ửng. Nạn nhân vụ tạt axit chia sẻ chưa bao giờ thấy cơ thể mình xấu xí đến vậy.

“Lúc đó, em nghĩ cuộc đời này coi như vứt đi và em muốn trả thù kẻ đã gây ra việc này”, Nam nói.

Nhưng không có sự trả thù nào cả. Chàng sinh viên ôm nỗi buồn để tiếp tục điều trị với những lần thay băng trong đau đớn.

Trong suốt thời gian đó, Trang luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên bạn trai. Có lẽ, cô gái cảm thấy có lỗi khi chứng kiến người yêu vì mình mà phải chịu đựng nỗi đau này.

Sau 2 tháng điều trị, khi vết thương đã tạm ổn định, chàng trai được xuất viện và trở về nhà. Nam ở cùng mẹ nên mọi sinh hoạt hàng ngày cậu được bà chăm nom từng tí một.

Bản thân vẫn chưa hết bi quan, chàng sinh viên luôn cảm thấy không dễ chịu khi sức dài vai rộng mà phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác. Thời gian này, mẹ của Công, kẻ gây ra sự việc, cũng liên tục đến nhà cầu xin sự tha thứ.

“Em quá mệt mỏi khi thấy bác ấy liên tục đến nhà khóc lóc van nài. Em chỉ muốn nghỉ ngơi và không nghĩ đến chuyện gì khác”, Nam chia sẻ.

Cảm thấy bế tắc và không thể chịu được cuộc sống quanh quẩn trong ngôi nhà của mình, Nam chuyển sang ở nhà của anh chị thân thiết trong cùng thành phố.

Khi gặp được những người cùng trang lứa, được trò chuyện với mọi người, tâm lý Nam dần ổn định trở lại. 4 tháng sau, cậu quay về nhà và quyết định trở lại Hà Nội để tiếp tục việc học của mình.

Nói về khoảng thời gian này, Nam bảo cậu cảm thấy biết ơn khi có người thân luôn ở bên cạnh, động viên và tạo mọi điều kiện giúp bản thân được thoải mái tâm lý.

Ngày đầu trở lại trường điện ảnh, Nam được giáo viên giới thiệu với lớp khóa dưới rằng anh ta là sinh viên “đúp” khóa trên.

“Em nghe từ đúp mà chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Càng xấu hổ bao nhiêu, em càng căm phẫn kẻ tạt axit bấy nhiêu”, Nam thổ lộ.

Những ngày đầu nhập học ở lớp mới cùng các sinh viên kém tuổi mình, Nam mang theo nỗi tự ti và xấu hổ khi ai đó vô tình phát hiện ra những vết sẹo loang lổ trên cổ cùng gương mặt có một bên sạm lại. Mỗi lần có người hỏi về nguyên nhân của những vết thương, chàng sinh viên chỉ nói mình vô tình bị bỏng. Không ai gặng hỏi thêm.

Hành trình vượt qua nỗi mặc cảm của bản thân Nam kéo dài 2 năm sau đó. Trong suốt năm nhất và năm hai, cậu ít giao tiếp với người lạ, không có những mối quan hệ mới và không dám đi tìm những cơ hội cho bản thân mình.

“Em chỉ nghĩ mình cứ học đã, chứ người đầy sẹo thế này đóng phim thì ai xem”, Nam khẽ cười khi nhắc lại sự tự ti của mình.

Có khát khao thì có hy vọng. Đến năm ba đại học, một người chị giới thiệu cho cậu công việc quay video dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Việc đơn giản, Nam chỉ cần đứng trước máy quay và phát âm những từ ngữ sao cho chuẩn.

Thế nhưng, điều đó không hề đơn giản với người có một bên mặt sạm màu và những vết sẹo loang trên cổ.

Sau 2 số quay đầu tiên, Nam thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh mình xuất hiện với một gương mặt không đều màu. Cậu không muốn tiếp tục công việc nữa. Được người thân động viên, chàng sinh viên sân khấu điện ảnh quyết định sẽ khắc phục khuyết điểm của bản thân thay vì lảng tránh nó.

Trước giờ đi quay, cậu nhờ các bạn nữ trong lớp trang điểm nhẹ cho mình để phần da 2 bên má đều màu hơn và che được những vết sẹo mờ. Dần dần, Nam tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính, cậu sẵn sàng đón nhận thêm những cơ hội mới.

 Trở thành nạn nhân của vụ tạt axit, Hoàng Nam có lúc tuyệt vọng, muốn bỏ học và sống khép kín. Ảnh: Hoàng Lam. Trở thành nạn nhân của vụ tạt axit, Hoàng Nam có lúc tuyệt vọng, muốn bỏ học và sống khép kín. Ảnh: Hoàng Lam.

Vượt qua mặc cảm

Sau chừng ấy năm, những vết sẹo và vùng da sạm trên khuôn mặt nam sinh bị tạt axit không còn thấy rõ. Chỉ còn những vết nám trên phần vai trái và cánh tay.

“Đến giờ em nghĩ về chuyện đó và coi nó như một cú ngã trong đời. Mình phải quên đi mà bước tiếp”, Nam vui vẻ tâm sự.

Cậu đã bắt đầu những bước đi để chuẩn bị cho sự nghiệp, không còn e dè và từ chối các cơ hội đến với mình. Chàng sinh viên năm ba Khoa diễn viên đã có những vai diễn trong một số phim sitcom, xuất hiện ở một vài video quảng cáo.

Dấu ấn quan trọng nhất mà khiến cậu biết mình muốn gì là sau khi nhận vai chính cho một vở kịch của trường.

Đó là lần đầu tiên Nam nhận một vai chính. Dù chỉ là một vở kịch nhỏ, diễn cho sinh viên trong trường xem, nhưng cậu coi đó là cơ hội để chứng tỏ năng lực của bản thân. Cậu thấy mình say mê với nhân vật trong vở kịch.

“Lúc bước lên sân khấu diễn vở kịch đó, em không còn là mình nữa. Em sống trong nhân vật và quên đi những vết sẹo”, Nam nói, mắt vẫn còn ánh lên niềm tự hào khi nhớ lại khoảnh khắc mình tỏa sáng trên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu khiến cậu sinh viên hạnh phúc. Ở đó, cậu không còn là “thằng Nam axit” như vài người bạn thường trêu chọc trước đây. Nam nghĩ thay vì trở thành diễn viên truyền hình, sao mình không nỗ lực để trở thành diễn viên kịch chuyên nghiệp.

Bạn gái của Nam ở thời điểm hiện tại vẫn là Trang, cô gái liên quan đến sự việc ngày trước. Sau khi việc xảy ra, Trang chăm sóc, động viên cậu hàng ngày và 2 người yêu nhau đến nay đã được 4 năm. Sự việc đó như một khó khăn mà cả 2 đã cùng nhau vượt qua và càng trân trọng nhau hơn.

Sau khoảng thời gian dài sống trong nỗi đau và mặc cảm, cậu sinh viên trường sân khấu điện ảnh đã ổn định cuộc sống và đang nỗ lực để chạm tới được những khát khao của riêng mình.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.