Trong làng văn nghệ, thi thoảng lại xuất hiện chuyện người này tố người kia đạo văn, đạo thơ, nhiều trường hợp khá bi hài. Gần nhất là vụ một tác giả trẻ bị tố “đạo” tác phẩm truyện ngắn để viết thành thơ, nhờ nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc ca khúc này.

Câu chuyện đang gây sự chú ý của dư luận về mức độ phức tạp, rắc rối.


Nhà văn Tống Ngọc Hân – tác giả truyện ngắn “Núi vỡ” bị “đạo” thành… thơ. Ảnh: TL
Nhà văn Tống Ngọc Hân – tác giả truyện ngắn “Núi vỡ” bị “đạo” thành… thơ. Ảnh: TL

Nhạc sĩ phổ thơ bị… vạ lây!

Mới đây, nhà văn Tống Ngọc Hân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã chia sẻ thông tin cho rằng mình bị vi phạm bản quyền tác phẩm suốt một năm qua. Theo nhà văn này, sự việc bắt đầu từ tháng 8/2017, khi một tác giả nữ có bút danh Hà Ngọc đăng bài thơ “Nả ơi” trên một tạp chí văn chương uy tín tại Hà Nội. Khi đó, nhà văn Tống Ngọc Hân phát hiện bài thơ ấy “rút ruột” truyện ngắn “Núi vỡ” của mình tới hơn chục câu văn “đắt” mà không có sự trao đổi, xin phép. Truyện ngắn “Núi vỡ” của nhà văn Tống Ngọc Hân đã được in ấn, phổ biến từ năm 2014.

Để bảo vệ tác quyền, nhà văn Tống Ngọc Hân đã gửi đơn đến Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (Hội Nhà văn Việt Nam) trình bày sự việc. Trong đơn, nữ nhà văn liệt kê rõ những câu chữ trùng lặp trong hai bản thảo truyện ngắn của mình và thơ của tác giả Hà Ngọc. Chẳng hạn: “Bản ở trên vai ông trời” (nhà ở trên vai ông trời); “Con trâu ngoan, è cổ kéo cày vẫn bị ăn roi” (Con trâu ngoan kéo cày vẫn bị ăn roi); Chênh vênh. Không có đất, chỉ có đá. Không có nước, chỉ có gió (Đất không có, chỉ toàn đá núi. Chênh vênh gió); Như lửa nuốt củi, như rắn nuốt chuột (Như đống củi bị lửa nuốt rồi); Cái lưng nả cong, đêm nằm cũng cong như cái vỏ cây bị lột đem phơi nắng (Cái lưng nả cong như vỏ cây bị lột); Khóm lá ngón già câng đang từng chùm lấp lánh vàng hoa, ve vẩy trong gió (Con ra thăm ngón, nhắc con nhặt từng bông hoa vàng thốc trong gió cuộn); Con đường mới cỏ vừa kịp nát (Con đường cỏ giập trong đá nhú)…

Vẫn theo nhà văn Tống Ngọc Hân, sau khi trao đổi với Ban biên tập tạp chí này, chị nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn “xin lỗi” từ tác giả Hà Ngọc. Để chứng minh sự việc, nhà văn Tống Ngọc Hân có cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp nội dung tin nhắn, được cho là các cuộc trao đổi qua lại giữa chị và tác giả bài thơ. Dù vậy, tác giả truyện ngắn “Núi vỡ” vẫn yêu cầu Hà Ngọc không được dùng bài thơ để đăng báo, phổ biến dưới mọi hình thức. Song, sự việc đã tiếp diễn theo chiều hướng phức tạp khi tác giả bài thơ trên đã chủ động nhờ nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc, thuê ca sỹ hát, tổ chức sự kiện “linh đình”, đồng thời chia sẻ công khai tác phẩm trên mạng xã hội.

Trong diễn biến lùm xùm của sự việc, đáng tiếc, chính nhạc sĩ Lê Mây cũng phải hứng chịu những lời miệt thị, chỉ trích khiếm nhã trên mạng xã hội khi đã vô tình phổ nhạc một tác phẩm đang bị tranh chấp bản quyền.

Chia sẻ về sự việc này, nhạc sĩ Lê Mây cho hay, trước Tết Nguyên đán 2018, ông có nhận được bài thơ “Nả ơi” của tác giả Hà Ngọc gửi qua mạng xã hội nhờ mình phổ nhạc. “Tôi chưa bao giờ tự động lấy thơ ai để phổ nhạc mà chỉ phổ khi người ta nhờ. Trường hợp với Hà Ngọc cũng vậy. Khi bài hát đăng trên mạng xã hội với phần video của nhạc sĩ Ngọc Khuê thì được nhiều người khen hay. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, đó là việc người ta to nhỏ về bài thơ có liên quan đến nhiều câu chữ, hình ảnh trong truyện ngắn của nhà văn Tống Ngọc Hân”, nhạc sĩ Lê Mây chia sẻ.

Tác giả ca khúc “Hà Nội linh thiêng hào hoa” bày tỏ, sau khi nhận được phản hồi của rất nhiều văn nghệ sĩ, ông đã dành thời gian đọc truyện ngắn “Núi vỡ” và thấy đó là tác phẩm rất hay, ám ảnh. Về phần ca khúc của mình, ông chờ đợi cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa nhà văn và tác giả bài thơ bị tố là “đạo” để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nhạc sĩ Lê Mây nhấn mạnh: “Tôi không bao giờ đồng tình, không bao giờ ủng hộ việc “râu ông nọ, cằm bà kia”. Không tìm được tiếng nói chung giữa hai tác giả, ngay lập tức tôi xoá bỏ hết những gì phảng phất về câu chữ, hình ảnh đã có trong “Núi vỡ”.

Ứng xử của các nhà văn, nhà thơ khi bị “đạo”

Nói về chuyện “đạo” tác phẩm văn chương, nhiều nhà văn, nhà thơ từng cho biết mình bị “đạo” một cách trắng trợn. Đến cả người từng giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam là nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến cũng từng bị đạo tác phẩm, gửi dự thi, đoạt giải thưởng. Bà đã im lặng, không làm mọi chuyện to tát tại thời điểm người “đạo” được trao thưởng. Rốt cuộc, sau đó, người này cũng tìm cách xin lỗi và nhà thơ cho qua.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ với chúng tôi, ông đã ba lần bị “đạo” văn (gồm: Một tiểu thuyết, một truyện ngắn và một bài thơ), nhưng ông im lặng vì lý do nhân đạo. Trong ba trường hợp “đạo” văn của ông, có một trường hợp ông đã quyết định trao hoàn toàn bản quyền cho người này sau khi hiểu lý do tại sao họ lại làm thế. “Tôi đã tuyên bố một cách hạnh phúc rằng, tôi chuyển quyền sử dụng vĩnh viễn bài thơ cho họ. Cái tôi được lớn gấp trăm ngàn lần giá trị của bài thơ nhỏ bé tôi đã viết ra. Người này dùng bài thơ của tôi không vì mục đích in sách, không vì mục đích mua danh hay lợi ích vật chất mà cho một mục đích tình cảm vô cùng đặc biệt, thiêng liêng”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.

Trước câu hỏi về vấn nạn “đạo” tác phẩm ngày càng phổ biến, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định: “Lâu nay, việc bảo vệ bản quyền của văn nghệ sĩ kể cả cơ quan pháp lý cũng vậy, rất lơ là. Bản thân tôi khi viết cũng ít khi nghĩ tới việc đăng ký tác quyền. Nạn “đạo” tác phẩm hiện nay rất đáng báo động, đặc biệt là “đạo” ý tưởng. Việc ảnh hưởng một khuynh hướng hoàn toàn khác với việc mượn ý mượn lời. Thế nhưng chính việc mượn ý mượn lời khi bắt bẻ lại rất khó, phải có một cơ quan chức năng rất chuyên nghiệp mới có thể kết luận được việc đó khi có kiện tụng. Các nghệ sĩ nên bảo vệ tác phẩm của mình bằng nhiều hình thức trong đó có việc đăng ký tác quyền với trung tâm của Hội Nhà văn Việt Nam”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: “Trước kia, ở làng quê nếu ăn cắp một con gà, người ta xấu hổ tới độ phải bỏ làng ra đi nhưng bây giờ người ta ăn cắp triệu lần hơn thế mà vẫn nhởn nhơ. Chính điều đó đã tác động vào thái độ sống của con người và lòng tự trọng của xã hội dần dần bị phá vỡ. Một bài thơ, truyện ngắn không có giá trị bao nhiêu về vật chất nhưng về mặt tinh thần lại rất nhiều. Vì danh, nhiều người đã ăn cắp thơ văn của nhau. Lòng tự trọng mất đi, sự háo danh tăng lên cùng với sự sáng tạo lười nhác là những nguyên nhân làm cho tình trạng đạo thơ đạo văn ngày càng xảy ra nhiều. Đã đến lúc phải thành luật, rằng anh ăn cắp, sao chép là sẽ bị phạt về kinh tế, bị xử lý về hình sự. Một câu xin lỗi qua loa không bao giờ giải quyết được vấn đề. Mặt khác, theo tôi, biện pháp ngăn chặn cao nhất là phải đánh vào lòng tự trọng của mỗi người cầm bút!”.