(Showbizvn.com) - Tôi là người phụ nữ thành đạt mà nhiều người mong muốn. Công việc tốt, thu nhập cao nhưng lúc nào tôi cũng mệt mỏi vì yêu anh – người chồng có vợ đang ở tù.

Tôi và anh là bạn thân của nhau từ thời cấp 3. Lên lớp 11, tôi yêu anh bằng tất cả trái tim của tuổi mới lớn. Nhưng yêu rồi chỉ để vậy vì chúng tôi còn phải lo đèn sách. Tốt nghiệp, chúng tôi mất liên lạc, anh lên Sài Gòn học và lập nghiệp luôn. Tôi rớt đại học, học trung cấp Dược và mở tiệm thuốc tây ngay tại quê nhà.

22 tuổi thì tôi lập gia đình với người mà gia đình mai mối. Khi đó, tôi vẫn còn yêu và luôn nhớ về anh. Không thể “đồng sàng dị mộng”, tôi ly hôn với chồng sau 8 năm chung sống, một mình nuôi con.

Trong một lần đứng quầy bán thuốc thì tôi nghe giọng nói quen thuộc: “Bán thuốc cảm sổ mũi người lớn đi em ơi”. Quay lại thì tôi giật mình vì đó là anh – người tôi yêu đơn phương suốt bao năm trời. Gặp lại bạn cũ, anh vui lắm, hỏi han đủ chuyện. Chúng tôi cho nhau số điện thoại và hẹn ngày đi café.

Ảnh minh họa

Quán café ở tỉnh vắng vẻ, tôi và anh ngồi đối diện ôm lại những xưa cũ. Anh nói, anh biết hồi đó tôi yêu anh, nhưng anh chỉ xem tôi là bạn mà thôi. Tôi lặng im chỉ biết cười. Rồi anh kể về cuộc sống của mình, anh học xong làm việc tại Sài Gòn 2 năm thì về quê làm trong cơ sở in. Tại đây anh quen người vợ, cả hai sống khá hạnh phúc với hai đứa con nhỏ. Tôi nghe mà cũng mừng lây cho anh.

Tôi là người phụ nữ thành đạt, sống một mình, con trai cũng lớn, rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn cứ chỉ yêu anh trong thầm lặng. Đến một lần, anh nhậu xỉn đến nhà, kể rằng anh phát hiện vợ mình gian lận tiền nhà nước. Anh bảo anh giận lắm và muốn đi tố giác, nhưng lại không đủ can đảm. Từ đó, vợ chồng anh hục hặc cãi nhau suốt. Và anh tìm đến tôi để được quan tâm, chia sẻ, tôi yêu anh và sẵn sàng lao đầu vào mối quan hệ lén lút ấy suốt 3 năm trời.

Rồi thì chuyện gian lận tiền bạc của vợ anh bị phanh phui. Chị ấy bị kết án 21 năm. Hôm tòa xử án, tôi đến cùng anh. Nghe tòa kêu án, anh đứng như trời trồng, vợ anh thì khó ròng, tôi thì xót cho anh nhưng trong lòng lại thấy vui. Tôi cảm thấy rất xót, tại sao mình lại xấu xa đế vậy khi vui khi vợ anh vào tù. Cái ích kỷ của nguồi phụ nữ trong tôi đã khiến tôi trở nên con người xấu. Từ lúc đó tôi ở bên cạnh anh, chăm sóc anh như vợ.

Được nửa năm thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Mọi người ai đối xử tôi bình thường, tôi cũng cố gắng vun đắp tình cảm nhưng với gia đình anh, họ chỉ có một người con, người chị, người em dâu mà thôi. Anh cũng thẳng thừng, anh chỉ có một người vợ, tôi đau khổ nhưng vẫn cứ ở bên cạnh anh.

Ảnh minh hoa

Hôm nào anh bảo đi vào trại thăm vợ, tôi giận điên người, cảm thấy không hài lòng, có khi to tiếng với anh. Anh cũng không quan tâm, không liên lạc với tôi mấy ngày trời. Nhớ anh không chịu nổi, tôi lại gọi điện thoại. Tôi nghĩ đằng nào thì vợ anh cũng đang ở tù, tôi ở ngoài thì thời gian ở cạnh anh nhiều hơn. Lắm lúc tôi nghĩ, thời gian đừng trôi và cô ấy ở luôn trong tù thì hay quá. Những lúc thế, tôi thấy mình hèn hạ lắm, nhưng điều ấy cứ luôn quẩn quanh trong đầu.

Thấm thoát vợ anh ở tù cũng 11 năm, đó cũng là bằng ấy thời gian tôi ở bên anh. Hôm trước, anh vào trại thăm vợ, về nhà hớn hở vui lắm. Tôi hỏi chuyện, anh bảo rằng, vợ anh cải tạo tốt, tiền cũng trả cho nhà nước gần xong, vợ anh sẽ được giảm án, khoảng 5 năm nữa sẽ được về. Anh cười vui nhưng lòng tôi thì đau như cắt. Tôi cảm thấy như mình sắp mất anh, tôi tự dưng căm ghét vợ anh. Tôi thấy lẽ ra cô ấy nên suốt đời đền tội ở trong tù đi thì tốt hơn. Tôi tức giận và chỉ muốn gặp cô ta chửi cho bõ tức. Sau khi bình tĩnh tôi lại sống trong dằn vặt và xấu hổ.

Ngày nào tôi cũng nhìn lịch và đếm. Thấy 5 năm nhưng thời gian chạy vèo một cái nhanh lắm. Và ngày người đàn bà ấy ra tù, nghĩa là tôi phải trả anh lại cho bà ấy. Tôi cảm thấy không cam tâm chút nào. Tôi không muốn đối mặt với sự thật đó. Giờ đây tôi phải làm sao khi cứ nhắm mắt lại là tôi thấy cảnh gia đình anh đoàn tụ, anh hạnh phúc trong vòng tay vợ, và tôi lại tiếp tục bị bỏ rơi. Liệu khi ấy tôi tiếp tục lén lút với anh hay rời xa? Lắm lúc tôi nghĩ hay mình xin người phụ nữ ấy cho làm vợ lẻ? Bao nhiêu thứ xuất hiện trong đầu tôi rối rắm đến nỗi tôi bị hạ đường huyết phải vào bệnh viện. Và tôi cứ mong, người đàn bà ấy ở tù luôn đi, đừng về. Tôi xấu xa quá, tôi biết phải làm sao đây?!