(Showbizvn.com) - Đây là câu chuyện thực tế mà chị Đan Hà - một đầu bếp bán chuyên đã gửi về cho chuyên mục Tâm sự của Showbizvn.com. Qua câu chuyện chị Đan Hà kể, bạn sẽ thấy, đôi khi trong cuộc sống bạn chỉ cần bình tĩnh nhìn nhận mọi việc sẽ thấy mọi thứ đều êm đềm

Cái ngày gì mà tệ hại, chẳng được việc gì ổn cả. Sáng phải họp sớm, vậy mà vừa đưa con vào trường xong ra thì cái bánh xe xẹp lép, dắt đi vá mà trong lòng đánh lô tô. Đã điện thoại thông báo tình hình trước nhưng khi bước vào phòng họp sếp cũng cho mình một cái nhìn “mang hình viên đạn”.

Chiều hẹn phỏng vấn, đã liên lạc nói đi nói lại mấy lần, ấy vậy mà đến nơi cô thư ký của khách hàng lại thông báo: “Sếp em nhớ nhầm ngày, đi công tác mất rồi!”.

Không lẽ cãi nhau, thôi đành về mà lòng hậm hực. Về đến cơ quan, lo xong mấy việc linh tinh cũng là vừa hết giờ làm, định ra lấy xe về với con, hứa với nó chiều nay làm cánh gà chiên nước mắm, vậy mà nhìn ra cửa đã thấy trời đang trút nước. Đen ngòm, tối sầm sập. Cắn răng cắn lợi vào dắt xe mặc áo mưa đi về thì ôi thôi, cái bánh xe lại xẹp mất rồi. Xăm với lốp, toàn “biểu tình” đúng giờ “linh” thế này. Số mình hôm nay đúng là xui hơn rệp. Sang một bữa vậy, gọi taxi về cho lành.

Ôi trời, cái kiểu gì nữa thế, 3 hãng taxi mà gọi khản cổ chẳng thấy cái nào đến là sao. Nghĩ đến cái mặt phụng phịu của cô công chúa nhỏ mà phát rầu, chẳng còn tí sức lực nào cả. Đến phải năn nỉ chồng chăm con vậy. Mà suy cho cùng cũng là tội của chồng còn gì, xe với cộ thế đấy, việc to của đàn ông đấy nhé. Lấy được cái điện thoại từ trong cái giỏ thập cẩm linh tinh thứ ra thì mới phát hiện điện thoại hết pin, hèn gì nãy giờ không thấy con gọi réo gì cả. Lại phải mò vào phòng lấy điện thoại cơ quan gọi vậy.

Ảnh minh họa

– Alo…

– Anh à, mưa to quá, xe lại hỏng, em chưa về được, anh cho con ăn trước dùm em nhé.

– Xin lỗi, chị nhầm máy rồi!

Ơ, cái lão này lạ, nhầm là nhầm thế nào

– Alo…

– Anh à, em chưa nói hết mà?!

– Xin lỗi, chị cần gặp ai?

– Em đây mà, trời mưa, xe hỏng, em đang chờ taxi chưa về được nhé!

– Hình như chị nhầm máy.

– Khoan, nhầm cái gì mà nhầm. Vợ đây, không nhận ra hay đùa đấy ông tướng.

– Uả em hả, nãy giờ tưởng ai, nghe giọng lạ thế!

– Lạ với quen gì, đang mệt đứt hơi đây. Lo cho con ăn đi nhé, chờ taxi mới về được.

– Được rồi, không phải lo, hai bố con ăn rồi.

Ôi, cái ngày gì thế không biết, đến chồng cũng không nhận ra mình nữa là sao nhỉ.

Cái thành phố gì mà lạ, hễ mưa là đường thành sông. Nước trắng xóa bốn bề, cái cần gạt nước nhoay nhoáy xoay qua gạt lại. Mình chúa ghét nhìn cái cần gạt nước xe ô tô, đơn điệu đến thế là cùng. Mà thử tưởng tượng lúc này không có nó thì sao nhỉ, chắc chết dí, nhìn thấy gì mà đi chứ. Lại thấy thương nó, cái thân nó làm việc đơn điệu nhưng hữu ích gớm. Loay hoay mãi trong dòng người mà vẫn không thấy đường nhà mình đâu, chỉ ước mau về đến nhà, tắm một cái, tìm cái gì bỏ bụng rồi lên giường ôm con ngủ.

– Chị ơi, dậy, đến nhà chị rồi.

Ơ, hóa ra nãy giờ mình ngủ được một giấc. Chạy vội qua làn mưa vào nhà, lão chồng đón mình bằng cái nhìn là lạ. Y như trong mơ, lão giục mình đi tắm, còn dọn cơm cho vợ nữa chứ. Chỉ kịp hôn con cún con đang ngủ ngon lành, cơn đói đã cuốn mình vào bàn ăn. Ngấu nghiến.

Gã chồng hôm nay đến là gian, ngồi nhìn vợ ăn rồi còn lấy sẵn trái cây nữa chứ. Âm mưu gì đây ông tướng. Hắn không có tính kiên nhẫn nên chẳng đợi mình ăn xong đã rào đón:

– Này em, hôm nay có chuyện gì à, nói cho anh nghe đi.

– Chuyện gì là chuyện gì, toàn chuyện bực mình, sáng xe hỏng, chiều hỏng xe, việc thì không xong, chẳng có gì vui cả.

– Thôi mà, có chuyện gì thì nói với anh, đừng giấu trong lòng, em làm anh lo.

– Ơ cái ông này, có chuyện gì mà lo. Dở hơi à. Sao hôm nay lạ thế?

– Thế sao hôm nay em điện thoại cho anh nhẹ nhàng ngọt ngào thế, còn gọi bằng anh nữa, làm anh còn không nhận ra. Lâu rồi em đâu có ngọt ngào thế. Làm anh lo từ chiều đến giờ.

Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều đơn giản và bình dị nhất, nếu bạn biết nhận ra… (Ảnh minh họa)

Ừ nhỉ, lâu rồi mình đã bỏ quên từ anh khi gọi chồng. Lâu rồi giọng chanh dấm đã thành thương hiệu của mình, đến nỗi chỉ một ngày mệt mỏi nên xuống giọng vài tông, chồng đã không nhận ra vợ.

Mà lạ, chính chồng mình hôm nay cũng khác nhỉ, chăm con còn chăm cả vợ. Có thế mà mình không nhận ra. Chồng ơi, từ mai vợ sẽ ngọt ngào, và chồng cứ như thế này mãi nhé!!!