Lúc nhỏ, đã chịu sự hờ hững, vô tâm của bố khi ông chỉ muốn Hà là con trai. Khi là cô giáo dạy trẻ khuyết tật, nhiều phụ huynh phản đối vì cho rằng việc cô yêu một người phụ nữ là “không bình thường”.

Vượt qua mọi rào cản, kì thị, Hà vẫn quyết tâm được là chính mình và còn dự định sinh con vào 2 năm tới.

Hà trong ngày cưới với bạn cùng giới (ảnh nhân vật cung cấp).Hà trong ngày cưới với bạn cùng giới (ảnh nhân vật cung cấp).

Tuổi thơ đẫm nước mắt khi bố chỉ thích con trai

Sinh ra là một người con không được chào đón do bố chỉ thích con trai, tuổi thơ của Hoàng Thị Thu Hà (SN 1996), trú tại huyện Kiến An, TP Hải Phòng, đẫm nước mắt với sự hờ hững, vô tâm của người bố, sự thiếu quan tâm của mẹ, Hà lớn lên trong tình trạng nhếch nhác, bị mọi người xa lánh.

Căn bệnh suy tim của bố Hà ngày một trở nặng, thường xuyên phải lên viện. Ốm, mệt khiến cho bố Hà càng khó tính hơn. Thời gian bố nằm viện, Hà thường xuyên phải ở nhà một mình để mẹ lên viện chăm bố. Hà chia sẻ: “Có lần em ở nhà một mình, bị đói rồi ngất trong bếp, may được hàng xóm phát hiện nên không chết”.

Tuổi thơ nhiều cay đắng đã làm cho Hà trở thành một cô bé lì lợm, không nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác đồng trang lứa. Lực học của em cũng vì thế mà sa sút. Suốt mấy năm học tiểu học, Hà luôn là người “đội sổ”, thường xuyên trong tình trạng được vớt lên lớp, thậm chí các thầy, cô còn phê vào sổ liên lạc của Hà là “không có khả năng tiếp thu”.

Bệnh tình của bố Hà đến lúc không thể cứu vãn được. “Ngày bố mất, bố đã hướng ánh mắt về phía mình với ánh mắt đầy yêu thương, ấm áp, gọi tên Hà và em trai. Bố nắm lấy tay Hà nhắc phải ngoan, học giỏi, chăm em giúp mẹ… Hà không ngờ đó là những lời âu yếm hiếm hoi và cuối cùng bố nói với Hà”, Hà nhớ lại.

Bố mất, Hà ý thức hơn về trách nhiệm của mình với gia đình. Hà lao vào học tập và kết quả là từ một cô bé luôn “đội sổ”, Hà đã vươn lên đứng đầu lớp. Ngoài giờ học, Hà còn làm thêm nhiều việc để có tiền cùng mẹ trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ làm công an. Hà còn tự học ballet, chơi các loại đàn và đặc biệt là võ. Cuối năm cấp 3, Hà đi thi đấu võ của thành phố và đạt Huy chương Vàng. Do làm việc quá sức nên lúc lên nhận giải, Hà đã bị tụt huyết áp và ngất ngay trên bục nhận giải.

Sức khỏe yếu khiến Hà không thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ làm công an. Hà chuyển sang học ngành kế toán. Thời sinh viên, Hà làm trưởng một nhóm tình nguyện do mình lập ra để giúp đỡ trẻ em khuyết tật bẩm sinh, trẻ em khiếm khuyết. Lâu ngày chơi với các em, Hà càng yêu mến, gắn bó và muốn giúp đỡ các em nhỏ không may mắn. Công việc hiện tại của Hà là giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Dự định sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm

Hà luôn nhận thức bản thân mình là một “người khác” cả trong tính nết và trong tài năng.

Lần đầu biết yêu, Hà không nghĩ rằng người đó lại là con gái giống mình. “Cảm xúc lúc đó rất lạ và cảm thấy phấn khích. Lúc đó, thú thực mình cũng sợ lắm, không biết mình là cái giống gì mà có cảm giác như thế với người cùng giới”, Hà nhớ lại. Nhận thấy có gì đó không ổn, Hà về search (gõ tìm) trên mạng “một người con gái yêu một người con gái” thì mới hay mình là người song tính. Không dám nghĩ và không dám tin vào điều đó, Hà đã tìm mọi cách che giấu sự thật, cố gắng hướng tình cảm của mình về những người con trai khác.

Lần đầu thử yêu một người con trai, rồi lần thứ hai, lần thứ ba cố gắng yêu nhưng Hà không thể quên được hình ảnh và những cảm xúc khi bên cạnh người bạn gái. “Nói thật mình rất hoang mang, không biết khi mọi người biết giới tính thật của mình thì sẽ như thế nào?”, Hà chia sẻ.

Người con trai cuối cùng Hà yêu là một chàng trai gốc Trung Quốc, SN 1996 tên Vinh. Hai gia đình đã tính đến chuyện làm đám cưới cho “hai đứa”. Sau một thời gian, Hà nhận ra mình “dị ứng” với những người đàn ông trong gia đình Vinh. Càng cố gắng bao nhiêu Hà càng không thể giao tiếp được với họ.

Nhận thấy những biểu hiện của Hà, mẹ Vinh biết Hà là đồng tính nữ và tìm mọi cách để ngăn cản hai người đến với nhau.

Cũng trong thời gian này, Hà tình cờ quen một cô gái chuyển giới tên Bích, SN 1994. Hà cảm nhận rõ rệt những tình cảm yêu thương của mình khi ở bên Bích.

Hà và Bích công khai chuyện tình cảm của mình. Từ ngày công khai chuyện tình cảm của mình, ngày nào Hà cũng hứng chịu những trận đòn và những lời mắng nhiếc thậm tệ từ mẹ. Hà chua chát kể: “Mẹ bảo rồi, chúng nó les, gay chúng nó vẫn phải che giấu lấy vợ lấy chồng bình thường để duy trì nòi giống. Mày mới chỉ là cái loại nửa nạc nửa mỡ thôi, vẫn phải yêu con trai bình thường. Đêm nào mình cũng 3 rưỡi, 4 giờ sáng mới ngủ được, áp lực từ gia đình, từ phụ huynh học sinh, nhà trường đến định kiến ngoài xã hội. Người ta xì xèo bàn tán, chỉ trỏ sau lưng. Nhiều lúc mệt mỏi quá mình chỉ muốn buông. Nhưng nếu mình buông thì người ta sẽ không bao giờ thay đổi định kiến đối với người đồng tính”.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện thế nào khi câu chuyện tình cảm của mình được công khai, Hà tâm sự: “Lúc mới biết chuyện, có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Có người ủng hộ nhưng cũng không ít lời bàn tán. Một số phụ huynh đã nhất quyết không cho con em của họ theo học mình. Họ nói con họ đã không bình thường rồi, không thể học người không bình thường được nữa”. Phía gia đình Bích hoàn toàn ủng hộ việc Hà và Bích bên nhau.

Trong một buổi học chuyên đề về giới tính tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (Kiến An, Hải Phòng-nơi Hà từng theo học cấp 3), cô đã chọn chủ đề đồng tính. Cũng tại diễn đàn này, Hà đã công khai giới tính của mình để mọi người có cái nhìn đúng đắn, thiện cảm hơn với người đồng tính.

“Hạnh phúc là được là chính mình. Và mình sẽ chấp nhận mọi thử thách trong cuộc sống để làm cho bằng được điều ấy”, đây là chia sẻ mà Hà muốn gửi tới các bạn cùng giới tính thứ 3.

Sau 6 tháng công khai chuyện tình cảm của mình và người yêu cùng giới, Hà dần tự tin và thấy thoải mái hơn khi ở bên người mình yêu.

Hiện cả hai đang đi tìm nhà để dọn về sống cùng nhau, dự định hai bạn sẽ tiết kiệm, tích cóp tiền để năm 2019 thụ tinh nhân tạo và sinh con.