Cô phải bấu chặt vào bàn để kìm nén cơn run rẩy đang lan tỏa khắp toàn thân. Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư, sao bạn trai cô đùa không vui chút nào vậy?

Cô và anh yêu nhau từ những ngày đầu chập chững ra trường với muôn vàn khó khăn, gian khổ khi phải tìm cách xây dựng sự nghiệp nơi đô thị phồn hoa. Ngày ấy, công việc của cô suôn sẻ hơn nên nhanh chóng tìm được chỗ làm ổn định với thu nhập tạm được. Còn anh thì mãi chật vật, sau nhiều lần nhảy việc vẫn chưa ra đâu vào đâu.

Gia đình cô và bạn trai đều nghèo. Đã ra trường rồi anh sao có thể còn ngửa tay xin tiền bố mẹ, thế là những lúc túng thiếu cô đều cho anh mượn mà không hề tính toán thiệt hơn. Lương của cô gần như để chi tiêu cho 2 người. Thấy anh có chí, không nản lòng, cô cũng mừng. Anh luôn ôm chặt cô trong lòng, thủ thỉ: “Hãy đợi anh nhé, đợi khi anh đủ điều kiện cho em một đám cưới linh đình và lo cho gia đình nhỏ của tụi mình”.

Thấm thoắt cũng 5 năm qua đi. Một quãng thời gian không quá dài, song lại chẳng hề ngắn đối với một cuộc tình, đối với những chờ đợi, hi sinh cô dành cho anh. Khoảng 1 năm gần đây, công việc của anh có nhiều khởi sắc. Anh tìm được nơi đúng chuyên môn, còn được sếp cất nhắc. Anh vui lắm, cô cũng mừng cho anh. Cô cảm giác, hạnh phúc đang đến với mình, rất gần, rất gần rồi. Cô cũng đã 27 tuổi, bạn bè cô chúng nó có đứa thậm chí đã 2 con…

Bạn trai lâu năm đột ngột gửi vào tài khoản cho 100 triệu với lí do khiến cô gái “chết nửa linh hồn” - Ảnh 1.Ảnh minh họa

Một buổi chiều đang ở trên công ty, cô đột ngột nhận được tin nhắn của ngân hàng, báo tài khoản của cô mới tăng thêm 100 triệu. Thật sự là 100 triệu chứ không phải 1 triệu hay 10 triệu. Cô sững sờ, vội nhìn tên người gửi. Sao lại là anh – bạn trai cô? Anh gửi tiền cho cô làm gì? Sau phút đầu hoang mang thì cô chợt mỉm cười, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Có phải anh định cầu hôn cô không, nên gửi hết tiền tiết kiệm của mình cho cô với thông điệp “tất cả mọi thứ của anh sẽ thuộc về em”.

“Tối nay mình gặp nhau nhé, anh có chuyện muốn nói với em”, tin nhắn của anh đến ngay sau đó. Cô “vâng” một tiếng, lòng lâng lâng sung sướng. Dạo này anh bận rộn tới nỗi 2 người ít có thời gian gặp nhau. Hôm nay cô phải xin sếp về sớm, chuẩn bị tươm tất một chút mới được.

Tối, cô chờ anh tới đón thì nhận được cuộc gọi của anh bảo cô ra quán café X, anh bận chút chuyện không qua đón cô được. Anh đến muộn hơn cô 15 phút, chẳng buồn nhìn chiếc váy mới của cô, kiểu tóc cô kì công uốn uốn cặp cặp vì anh. Anh nhấp một ngụm café to rồi thở dài hạ quyết tâm như thể sắp nói ra một chuyện gì rất quan trọng.

“Chiều nay chắc em nhận được tiền rồi phải không? Thật sự mà nói… anh không nhớ trước đây em đã cho anh vay bao nhiêu, nhưng hẳn là không tới một nửa con số đó… Số thừa em cứ giữ lấy nhé, coi như anh đền bù tuổi xuân cho em…”, anh tránh ánh mắt của cô, ngắt quãng mãi mới nói hết lời.

Cô ngơ ngẩn nhìn anh, trong lòng như có một thứ gì đang sụp đổ. Anh chép miệng: “Mình chia tay nhé em. Lí do thì là vì anh đã trót có tình cảm với người khác rồi. Anh xin lỗi em, vì đã khiến em hi vọng rồi giờ lại làm em thất vọng. Mong em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh, anh là kẻ không ra gì nên em hãy quên anh đi nhé. Số tiền thì anh nói rồi đấy…”.

Bạn trai lâu năm đột ngột gửi vào tài khoản cho 100 triệu với lí do khiến cô gái “chết nửa linh hồn” - Ảnh 2.Ảnh minh họa

Cô phải bấu chặt vào bàn để kìm nén cơn run rẩy đang lan tỏa khắp toàn thân. Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư, sao anh đùa không vui chút nào vậy?

“Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, mong em thông cảm cho anh”, anh nhìn sự kinh hoảng rõ mồn một trong ánh mắt cô, thương hại nói. Sau đó như không đành lòng, nhưng anh ta vẫn đứng dậy trả tiền café rồi xoay người bước đi không ngoảnh lại.

Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Mở facebook lên, vừa có một cô gái tag anh ta vào một bức ảnh tình tứ của họ với dòng trạng thái: “Tối nay, người ấy đã hoàn toàn thuộc về tôi”. Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, những gì anh ta nói là sự thật. Trong khi anh ta đương tán tỉnh kẻ khác, đã dần quên mất cô, thì chỉ có cô là ngu ngốc ngồi đây tin yêu, hi vọng vào anh ta mà thôi!

Anh ta nói hết yêu, cô còn gì để trách móc? Đâu ai bắt người khác phải yêu mình cả đời chẳng được đổi thay, nếu họ không muốn? Anh ta cũng sòng phẳng đấy chứ, trả nợ, còn bồi thường thanh xuân. Ừ, quân tử hơn ối gã trai khác rồi. Cô nên mừng mới phải nhỉ. Nhưng nói thì dễ, làm được mới khó. 5 năm yêu hết lòng không toan tính của cô, cho đến hiện tại là tuổi 27 chới với cô đơn, ai có thể hiểu thấu cho nỗi lòng cô lúc này…