Danh hài nổi tiếng cho biết, nếu không dành tiền cho sở thích chơi xe độc thì anh đã rất giàu có.

– Đã chuyển sang Mỹ định cư từ năm 2009 nhưng vài năm trở lại đây, anh ở Việt Nam nhiều hơn để biểu diễn. Vợ con anh không phàn nào gì sao?

– Tôi đã ở Việt Nam 11 tháng rồi. Khi còn hợp tác với Vân Sơn, hai anh em chúng tôi vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ để biểu diễn, quay show, nhưng khi hợp đồng đã kết thúc vào đầu năm thì tôi sống nhiều hơn ở Sài Gòn. Với những ngành nghề khác, khi ở tuổi về hưu thì họ thích hưởng thụ cuộc sống, riêng nghệ sĩ thì càng lớn tuổi lại càng thích diễn. Nếu đêm nào không gặp gỡ khán giả là tôi buồn lắm. Không phải vì tiền mà tôi ham làm, chỉ là tôi yêu nghề, sống quen với tiếng cười của khán giả.

Gia đình tôi vẫn sống ở Mỹ. Tháng 1 tới, tôi sang Canada biểu diễn rồi tranh thủ về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Các con tôi bây giờ trưởng thành hết rồi, đứa lớn cũng 18 tuổi. Hồi mới sang Mỹ sống, các con chưa quen với môi trường nên tôi còn lo lắng, chứ bây giờ các con toàn nói tiếng Mỹ và cũng không còn cần mình như trước. Đứa nào cũng có thể tự lập được rồi.

Danh hài Bảo Chung nổi tiếng từ những năm 90 với video ca nhạc hài Mưa bụi.Danh hài Bảo Chung nổi tiếng từ những năm 90 với video ca nhạc hài ‘Mưa bụi’.

 Nhưng rõ ràng ở Việt Nam, anh có nhiều show hơn ở hải ngoại, thu nhập cũng cao hơn?

– Không hẳn là như vậy. Khi sang Mỹ định cư từ năm 2009, tôi chỉ diễn hai show vào dịp cuối tuần với mức cát-xê 4.000 USD. Những ngày trong tuần, tôi chủ yếu ở bên gia đình. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc với cuộc sống như vậy vì trước đây tôi mải mê chạy show, có tháng chỉ ở nhà được một ngày nên không được gần gũi vợ con. Nhưng rồi, ở nhà mãi cũng chán bởi cái máu yêu nghề nó cứ âm ỉ bùng lên khiến tôi chịu không nổi. Khi đọc báo, xem các show hài ở Việt Nam, tôi nhận ra, nếu mình còn như vậy thì sẽ ngày càng thua xa đồng nghiệp. Ở Mỹ, tôi chỉ chạy show chứ không thực sự được làm nghề. Vì vậy, được về nước hoạt động như bây giờ tôi rất thích.

Bạn biết không, ở Việt Nam vui lắm. Mỗi lần kết thúc show diễn, tôi lại tụ tập với các anh em uống một hai chai bia rồi nói chuyện nghề, cuộc sống. Cũng nhờ những buổi trao đổi như vậy, tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng để viết kịch bản hài mới. Ở Mỹ thì cô đơn lắm, cứ hát xong là về nhà thôi. Dù cát-xê tại Việt Nam có thấp hơn so với bên kia nhưng nếu chăm chỉ nhận show thì tính ra thu nhập mỗi tháng của tôi cũng khá cao.

– Nghệ sĩ hải ngoại về nước đều tích cực tham gia các gameshow để có độ phủ sóng rộng rãi. Vì sao anh lại từ chối lên truyền hình?

– Tôi không quay gameshow mà chủ yếu làm phim, quay các tiểu phẩm hài trên Youtube, hát event, hội chợ. Công việc như vậy cũng đủ bận rộn đến mức tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, các đồng nghiệp khác đều làm gameshow rồi, tôi mà tham gia nữa thì cạnh tranh sao nổi? (Cười) Nói vui vậy thôi, chứ tôi thích làm tự do hơn. Ngoài lịch diễn hài, tôi còn đảm nhận công việc đạo diễn cho nhiều MV ca nhạc. Không ít ca sĩ bolero đặt hàng tôi viết kịch bản, phối nhạc, đóng minh họa và làm đạo diễn cho sản phẩm.

Tôi biết rằng khi làm gameshow truyền hình, độ phủ sóng của tôi sẽ rộng hơn. Nhưng tôi không thích ngồi ghế giám khảo để chấm điểm hoặc nhận xét về người khác. Tôi chỉ thích khi mình bước ra sân khấu là khán giả phải cười, vậy thôi.

Anh nổi tiếng trong giới chơi xe bởi từng sở hữu rất nhiều xế hộp đắt đỏ và độc đáo.Anh nổi tiếng trong giới chơi xe bởi từng sở hữu rất nhiều xế hộp đắt đỏ và độc đáo.

– Ngoài Hoài Linh, hai nghệ sĩ trẻ tuổi Trấn Thành và Trường Giang đang ‘chiếm sóng’ hầu hết các chương trình hài trên truyền hình. Anh đánh giá thế nào về hai ‘đàn em’ này?

– Khi họ nổi tiếng như một hiện tượng thì họ phải có tài, đặc biệt là ở lĩnh vực hài. Họ cũng thông minh nữa. Tôi ái mộ họ. Trấn Thành vừa làm hài giỏi, lại là MC có trình độ. Thi thoảng, tôi vẫn gặp họ trong một số show nhưng ai cũng có nhóm hài riêng nên ít có dịp cộng tác. Tôi từng một lần diễn chung với Trường Giang trong liveshow của cậu ấy tại Mỹ.

Về cách diễn hài của Trấn Thành và Trường Giang, tôi thấy họ nói tự do hơn. Riêng tôi thì phải có kịch bản đoàng hoàng, tập dượt kỹ lưỡng. Bản thân tôi từ xưa đến nay có một lối diễn quen thuộc, chỉ là bây giờ tôi làm mới nó hơn thôi. Hơn nữa, tôi thường diễn tiểu phẩm châm biếm, đả kích những thói hư, tật xấu trong xã hội. Dù chỉ diễn 15 phút nhưng câu chuyện tôi truyền tải có ý nghĩa sâu sắc với khán giả.

– Ngày xưa anh từng nổi tiếng là danh hài có sở thích ‘chơi xe bạc tỷ’, bây giờ thì sao?

– Tôi không thích cụm từ đó, bởi nó làm đau lòng khán giả. Có nhiều người nghèo lắm mà vẫn bỏ tiền mua vé xem tôi diễn. Tiền vé được bầu show thu về rồi trả công cho nghệ sĩ. Bây giờ tôi khoe xe bạc tỷ, nhà lầu này nọ… là khán giả không thích. Do đó, tôi sợ. Có nhiều người thích gây ồn ào thì khoe của trên mặt báo, còn tôi thì không. Nhưng dù tôi không nói thì mọi người vẫn biết về sở thích chơi xe mui trần của tôi. Mỗi lần tôi chạy xe ở Sài Gòn, không chỉ người dân mà công an cũng biết đó là xe của tôi. Tôi toàn chơi xe lạ, sau khi mua về còn độ thêm.

– Anh chơi xe đến mức mê mệt thế nào?

– Mỗi tháng tôi đổi một chiếc. Khi đã chán chiếc này thì tôi sẽ bán đi, mua chiếc khác. Hiện tại ở Mỹ tôi có một chiếc, ở Việt Nam cũng vậy. Tôi không có bộ sưu tập xe như người ta nghĩ. Nếu tính số lượng thì tôi từng chơi 38 xe.

Nói ra thì vợ con buồn nhưng tôi mê xe đến độ, nếu không mua được dòng xe tôi thích là tôi không thể ngủ được. Khi mua được xe đó rồi thì tôi mới ngủ ngon. Nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ thì độ mê xe của tôi cũng bớt rồi. Tôi chỉ chơi chiếc xe nào vừa tầm thu nhập của mình, còn tiền thì để cho các con ăn học. Vợ buồn vì tôi mê xe quá mức. Nếu tiền mua xe mà dành để mua nhà thì giờ không biết tôi giàu đến mức nào.

Bảo Chung cho biết, nếu không vì mê xe, anh đã rất giàu có.Bảo Chung cho biết, nếu không vì mê xe, anh đã rất giàu có.

– Anh cũng từng đầu tư vào bất động sản đến mức thua lỗ, mất trắng tiền đó thôi?

– Chuyện thua lỗ là không đúng vì tôi không buôn bán nhà đất. Thời điểm đó tôi có mười mấy căn nhà, ký giấy ủy quyền cho một người để họ bán. Nhưng họ lại đi gạt người ta, một căn nhà thì họ bán cho 4-5 người. Khi chuyện vỡ lỡ thì họ bị bắt vào tù, còn tôi mất trắng tài sản.

– Lấy vợ không cùng nghề, làm thế nào anh giữ được cuộc sống hôn nhân bình yên trong mấy chục năm qua?

– Ngày xưa khi mới yêu, tôi để cho vợ có vài năm tìm hiểu về công việc của tôi. Do đó, cô ấy thông cảm với nghề này. Không phải tôi, mà hầu hết các nghệ sĩ khi lập gia đình đều không có nhiều thời gian chăm lo cho tổ ấm vì mải mê chạy show. Người thân của tôi rất thiệt thòi. Nếu tôi từ chối bầu show một vài lần để dành thời gian cho gia đình, có thể họ không còn mời mình nữa, dẫn đến sự nghiệp cũng đi xuống.

Hồi chưa chuyển sang Mỹ, trung bình mỗi ngày tôi diễn 7-8 show. Ở Sài Gòn có một con đường với nhiều hàng quán và tụ điểm vui chơi thì tôi cũng diễn 5-6 điểm. Riêng dịp lễ Tết, tôi chạy 13-14 show là chuyện bình thường.

– Anh sẽ ủng hộ hay phản đối nếu các con anh có ý định nối nghiệp của bố?

– Các con tôi đều không thích cái nghề này. Tôi có ba đứa con gái, đứa lớn thích làm bác sĩ, đứa thứ hai thì muốn làm dược sĩ, cô út thì thích nghề giáo viên. Các con đều tự hào vì có bố là một danh hài nổi tiếng nhưng chưa bao giờ chúng có ý nghĩ sẽ theo bố đi đóng kịch cả.