(Showbizvn.com) - Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều nghề mà người khuyết tật, hoặc người nghèo dành để mưu sinh, kiếm sống, nghề tôi muốn nói đến hôm nay là nghề bán vé số.

Từ một góc đường trên khu phố Tây, bạn có thể thấy rất nhiều hoạt động diễn ra trước mắt, thành phố không ngủ, con phố không ngủ. Người nước ngoài đến đây mỗi ngày, để du lịch, nghỉ ngơi, tìm hiểu, có thể là sau một thời gian làm việc họ tìm đến thành phố này như để ngắm nghía, nghỉ ngơi sau một chặng đường của cuộc sống.

Những nghề ở khu này có thể kể ra: bán mắt kiếng, bán sách, chạy xe ôm, xích lô, bán vé số, bán kẹo xưng gum, bán đồ ngoáy tai. Một ngày cuối tuần đối với người làm công ăn lương như tôi có thể sẽ được nghỉ ngơi, nhưng  đó cũng là một một ngày như bao ngày bình thường tất tảo với cuộc sống để lo cho bữa ăn chiều, hoặc cho bữa ăn tối của những đứa con ở nhà của những người buôn bán vất vả ấy. Họ góp nhặt từng đồng ít ỏi mà họ dành để com cóp cho tương lai.

Nghề bán vé số – nghề rao bán sự may mắn

Nếu so với “nghề cướp giật” thì bán vé số chắc hẳn là một nghề rất tốt và lương thiện. Điều muốn nói ở đây là họ bán sức lao động một cách hợp pháp và hoàn toàn không lừa đảo hay lấy gì của ai cả. Họ không đi xin tiền, họ có lòng tự trọng của mình, cái nghề mà đôi khi họ còn bán cả lời ca tiếng hát, tuy thường là những khúc ca buồn, đôi khi như ai oán.

Sáng nay dự báo thời tiết nói rằng SG nóng đến 36 độ, cái nhiệt độ mà người ta phải trốn đi tìm bóng mát. Tôi tự hỏi, có khi nào họ tỏ ra than thân trách phận hay không? Có chứ nhỉ, nhưng trách rồi thì sao? Và ngày mai mặt trời vẫn mọc, cuộc sống dù khó khăn, và vất vả vẫn tiếp diễn, như nước chảy qua cầu, lá trên cây rồi phải lìa cành… Măt trời sắp đứng bóng, tôi bắt đầu cảm nhận không khí nóng lên một cách rõ rệt, mặc dù khả năng chịu nóng của tôi khá tốt… và người bán vé số thì từng bước với đôi chân dưới cái nắng rao mời khách mua…

Bán vé số ở Việt Nam, tôi nghĩ nó như một hệ thống bán lẻ lớn nhất và trực tiếp đến tay người tiêu dùng, “nghề rao bán sự may mắn”. Còn người mua vé số, họ nghĩ gì khi mua vé số cho những người bán vé số trên đường, người thì cầu mong trúng số vì đêm qua nằm mơ thấy cái này, cái kia. Người thấy nhớ đến ngoại ở quê đã từng mưu sinh vất vả, người mong giúp ai đó có bữa cơm chiều, người lại nghĩ chắc mình đang làm điều tốt giúp tích đức cho con cháu của minh, có người mua vài tờ tặng mấy người bạn ngồi trong bàn ăn đang dùng bữa cho lấy hên. Và vậy là họ mua một vài tờ vé số cho vào bóp. Tôi biết có nhiều ngưoi mua vé số mà chẳng bao giờ dò xem mình trúng hay không, có khi là trúng mà còn không biết ấy chứ.

Ai sẽ may mắn với tờ vé số trong tay mình vừa nhận được?

Tôi nghĩ đến họ như những loài hoa dại ven đường, sức sống mãnh liệt và chưa bao giờ thôi vươn lên. Vé số Việt Nam giá giờ là 10.000 đồng, tôi nhớ là trúng giải đặc biệt là được 2 tỷ thì phải. Đúng vậy, cho nên như đã nói, tôi thích cách cái tên gọi “người rao bán sự may mắn” của người bán vé số là vì vậy. Rao bán cái mà một khía cạnh nào đó của cuộc sống này mà họ mong muốn có nó, tôi tự hỏi có ai bán vé số rồi trúng vé số, và rồi thay đổi luôn cả cuộc đời của họ không nhỉ?

Người trẻ chúng tôi hay có khi là nhiều người hay than thở rằng sao mình kém may mắn. Tôi muốn họ có dịp đến những mái ấm, trung tâm nuôi người khuyết tật để cảm nhận thế nào là may mắn, hoặc tôi muốn họ hãy ngồi cạnh tôi đây, và nhìn những gì đang diễn ra xung quanh… Và rồi tự cảm nhận mình đang quá may mắn.

Một câu nói tôi từng đọc “Hãy đi bằng đôi giày của kẻ khác” khi ấy bạn cũng chưa hẳn có quyền phán xét người khác. Bạn biết họ nghĩ gì và vì sao họ làm vậy? Có phải là may mắn là điều ai sinh ra trên đời này mà đều mong muốn có được phải không? 

Hôm nay, tôi mua một tờ vé số, và tôi hy vọng mình may mắn!