(Showbizvn.com) - Quê là gì? Nhiều khi nó cũng tự hỏi quê nó ở đâu, ở tít cái miệt nào mà sao nó tìm hoài cũng không thấy. Hỏi má thì má nói nó bị mất gốc rồi, hông có quê đâu đừng tìm nữa. Nghe cũng thấy buồn. Sao người khác có quê mà nó lại không?

Người ta thì cứ cuối tuần, cuối tháng hay cuối năm lại về quê một lần. Người ta thì cứ khi nào buồn, chán nản hay mệt mỏi gì đó cũng về quê. Về để lòng dịu lại, để bớt hối hả với guồng quay của cuộc sống tấp nập ngoài kia. Còn nó, cuối tuần, cuối tháng hay cuối năm cũng về quê, mà không nhất thiết phải cuối tuần, cuối tháng hay cuối năm nữa, cứ hứng lên là nó về. Khi buồn, chán nản hay mệt mỏi thì nó cũng về. Nhưng mà không phải về quê nó. Về quê người khác.

Có lần đang đi chơi xa, con bạn nhắn tin hỏi “Mày đang ở đâu đó?”. Nó trả lời “Tao đang ở dưới quê”. Con bạn hỏi tiếp “Mày cũng có quê nữa hả? Mới nghe luôn đó”. Cái con bạn này thiệt là. Nó đã cố tình nói vậy rồi, cứ hỏi tiếp chi hông biết, để cuối cùng lòi ra câu “Tao về quê người ta”. Mà hình như nó thích từ “về quê” hay sao đó. Mỗi lần nó đi đâu, hễ ai hỏi là nó nói nó về quê. Nghe thân thương và gần gũi lắm.

Nói thiệt ra là nó cũng có quê như bao người đó thôi. Chẳng qua trong tâm trí của nó, cái miền quê đó – ghi rõ trong khai sinh của nó – nơi ba nó được sinh ra, sao mà xa lạ đến nao lòng. Cũng không phải, như vậy là còn thiếu, phải nói là xa lạ và lạc lõng nữa. Không có cái cảm giác thân thương, trìu mến của người con, người cháu về thăm quê. Nó chẳng biết ai là ai. Và người ta cũng chẳng biết nó là ai, mặc dù nó cũng giống ba nó mà. Xa lạ còn hơn những miền quê mà nó đã từng đến trong chiến dịch mùa hè xanh lúc còn đi học. Đi mùa hè xanh về còn có người nhớ nó, mấy đứa nhỏ, các cô, các chú… Sao bà con ở quê nó lại khác??? Không hiểu và … cũng không muốn hiểu. Chắc tại ông trời chỉ muốn nó về quê người khác thôi.

Nó có cái tật là hay đi. Ai rủ nó cũng đi. Không ai rủ thì nó rủ. Nếu rủ mà người ta không đi thì … nó đi một mình. Má thường hay la nó về cái tật đó. Má nói “Con này có nhà mà hông ở, sao tối ngày đi hoài. Hông biết hồi xưa tui đẻ nó nhằm cái giờ gì mà giờ nó đi dữ vậy”. Biết để má la hoài như vậy là không tốt, lớn rồi chứ đâu phải con nít nữa, nhưng …nó vẫn cứ thích đi. Đi để lắng nghe, để cảm nhận và để trưởng thành. Lắng nghe hơi thở của cuộc sống. Cảm nhận cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Và nhờ vậy mà bản thân trưởng thành hơn, sống tốt hơn. Đó mới là điều quan trọng hơn cả.