(Showbizvn.com) - Quá khứ là cái để ta hồi tưởng lại. Quá khứ có đôi lúc buồn, và cũng có đôi lúc vui. Nghĩ về nó có khi ta bật khóc. Nhiều khi cứ bảo hãy quên nó đi, nhưng làm sao có thê quên được. Chỉ là không muốn nghĩ về và tạm thời quên thôi ....

Hôm nay, cũng như mọi ngày, về đến nhà lúc 9h15. Má ngồi coi tivi một mình. Nhìn má như vậy, lại suy nghĩ và lại … buồn, lại tự hứa với lòng là hôm sau sẽ không đi nữa, sẽ về sớm để chơi với má. Vào đến nhà, vẫn câu trách mắng như mọi khi “Con gái con đứa gì mà đi giờ này mới về”, mình chỉ cười và dạ dạ trong miệng “Con biết rồi mà. Má đừng có la nữa”. “Má ăn gì chưa? Con nấu mì con với má ăn ha.”.

Hình như lâu lắm rồi mình mới nấu mì cho má và mình cùng ăn. Lâu lắm rồi mới ăn chung với má. Chỉ là mì gói bình thường thôi nhưng sao má cứ khen ngon. Mắt chợt thấy cay cay. Mình biết là má buồn và cô đơn nhiều lắm. Chỉ tại má không nói ra thôi. Má giữ trong lòng. Má sợ anh em mình buồn. Mình biết má thương và lo cho anh em mình nhiều lắm, nhiều đến mức mà cho dù anh em mình có lo lắng lại cho má cả đời vẫn chưa đủ nữa. Mình cũng biết ở tuổi này, má cần được chăm sóc quan tâm, má cần có người bên cạnh để an ủi vỗ về. Mình biết hết, thế nhưng mình vẫn cứ đi. Cũng chẳng biết tại sao, nhưng hình như bên trong mình mâu thuẫn nhiều lắm, vừa muốn về sớm nhưng cũng vừa muốn đi. Hễ ngày nào về sớm nhìn má như vậy mình lại buồn, càng buồn thì lại càng đi. Ai rủ mình cũng đi, không ai rủ thì mình cũng tự kiếm chỗ để đi. Đi để không nghĩ đến nữa, không bị dằn vặt nữa. Không phải là mình không thương má, cũng không phải là mình ham chơi. Đơn giản là mình không chịu nổi, mình thấy áp lực quá nhưng không biết nói với ai. Nói với má thì má sẽ buồn lắm. Mình thì lại không có thói quen nói những chuyện buồn với má. Cứ thế mà giữ trong lòng. Và lại cứ đi.

Ngày xưa, lúc còn đi học, mình cứ tự nhủ rằng sau này lớn lên sẽ đi làm nuôi má, sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho má, sẽ không để má phải cực khổ nữa. Cuộc đời má đã cực nhiều rồi. Bây giờ, mình đã đi làm, đã kiếm được tiền, đã có thể lo cho má một cuộc sống tuy không thật đầy đủ nhưng hình như cũng thoải mái hơn ngày xưa nhiều lắm. Thế nhưng má vẫn cặm cụi làm việc. Hằng ngày má vẫn đi nấu ăn cho nhà người ta. Bảo má nghỉ ngơi thì má lại nói ở nhà buồn lắm, má chịu không nổi. Nhưng mình biết má còn lo nhiều thứ. Với má, ba anh em mình vẫn là những đứa trẻ, má vẫn muốn lo cho tụi mình như ngày xưa vậy. Má không học nhiều, không biết nhiều, công việc của má cũng bình thường, nhưng má không để cho anh em mình thất học.

Má muốn sau này con của má sẽ thành tài, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn má ngày xưa. Càng nghĩ lại càng thấy thương má. Thấy má một mình như vậy, nhiều khi cũng muốn hỏi “Má ơi! Hay là con kêu ba về xin lỗi má nha? Má tha lỗi cho ba rồi gia đình mình lại sống như ngày xưa vậy đó”. Muốn hỏi nhưng thật sự không dám hỏi vì trong lòng mình đã có câu trả lời rồi. “Liệu ba về rồi gia đình mình có được như ngày xưa không? Mà ngày xưa gia đình mình có thật sự là một gia đình đúng nghĩa chưa? Nếu ngày xưa đã không là một gia đình đúng nghĩa thì bây giờ ba về, dù có làm mọi cách thì nó vẫn không thể là một gia đình giống như mọi gia đình khác.

Không nên gượng ép những gì không thể, cũng giống như bát nước đã đổ thì làm sao có thể hốt lại được, gương đã vỡ thì sao có thể lành được. Cho dù bát nước có hốt lại được thì cũng đã vơi đi rất nhiều, gương vỡ gắn lại cũng không còn lành lặn như xưa nữa, chuyện đã qua nhưng vẫn còn đó những vết cắt trong lòng in dấu theo thời gian”. Gia đình này ngày xưa chỉ có má với ba anh em mình và bây giờ vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Mong ước thì chỉ là mong ước, quan trọng là phải nhìn vào thực tại. Bởi vậy má đừng buồn nữa má nha. Má cứ nghĩ đến ba anh em con mà sống vui nha má. Tụi con lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh má như ngày xưa vậy đó. Tụi con sẽ bù đắp cả phần của ba cho má. Con hứa với má đó. Má hãy tin ở tụi con, má nha !!!