(Showbizvn.com) - Nắng lên cho ngày cuối tuần mong đợi lại đến, ngày ánh sáng trong veo lan trên luống hoa trước nhà.

Ánh sáng nhẹ nhàng của nắng mai trườn chậm rãi từng bước thật nhỏ trên tấm chăn đắp của tôi rồi thấm ánh sáng nhẹ nhàng ấy vào khuôn mặt mê ngủ vì thức khuya đêm qua của tôi.

Ngày mới đến. Một cuối tuần thật thoải mái, gác lại những giấy tờ, công văn hàng ngày, tôi nhớ ra ngay, àh hôm nay là ngày cuối tuần. Bước ra khỏi giường vươn vai hít 1 hơi dài. “Ngày hôm nay là ngay của mình. yeah!”

Tí tách ly cafe góc phố với giai điệu quen thuộc. Nhìn dòng người qua lại, tiếng xe nhộn nhịp ở một ngã 3 đường tấp nập xe cộ. Tôi thích một ly không đường, không sữa. 

Sài Gòn là cô gái thị thành sang chảnh, khoác lên mình chiếc áo nhiều màu sắc và chẳng để mặt mộc xuống phố khi nào. Ở đây trên con phố này, người đến người đi vội vã, xen vào đó vẫn có những cuộc sống mưu sinh nhưng chậm rãi, ông xe ôm ngồi vắt chéo chân trước quán nước nhìn người qua lại, cô gái bưng cả một chồng sách đủ loại bước qua đường bên kia để chào mời một vị khách, một xe trái cây và cô chủ vẫn quen gọt trái cây tươi ngon với nhịp nhẹ nhàng, thư thả của một sáng sớm Sài Gòn.

Từ góc nhìn này một khoảng không gian xanh của công viên hiện ra. Ngày mới đến ngày lại đem đến cho mỗi người cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tìm kiếm những điều bất ngờ của cuộc đời. Quá nhiều âm thanh và màu sắc. Đâu đó tôi nghe chim hót nhưng rất nhỏ vì tiếng xe cộ đã át gần hết những âm thanh đơn sắc lảnh lót ấy đi rồi.

Nhìn thời gian nhè nhẹ, tôi lần theo trang sách còn đọc dở không quên một ngụm cafe phê tràn mênh mông trong vòm họng của mình, một vị đắng thanh ngọt hậu của nó. Bạn biết không, ở Sài Gòn có cái thú cafe theo tôi thật không uổng chút nào. Ngày vội vàng với những ai phải làm thứ 7, ngày thư giãn đong đưa trôi đối với những gã như tôi.

Bài hát từ bên trong văng vẳng ra ban công nơi tôi ngồi. Có ai đó nói rằng “Hãy tranh thủ vì những ngày bình yên đang có, vì sóng gió có mấy ai biết sẽ đến lúc nào”. Nếu bạn là người yêu dòng nhạc acostic với những ngón rảo guitar lãng tử, nhanh nhanh rồi búng giật dây đàn theo những giai điệu cổ điển đắm chìm ngây ngất, sẽ hiểu được cuộc sống bình yên hạnh phúc và đáng giá thế nào. Thôi dừng bon chen, thôi dừng kế hoạch trong vài tiếng để sự dịu êm của cuộc sống vỗ về, xoa dịu đi những ngột ngạt, cào xé của cuộc đời của lòng người vào ta.

Mùa này đẹp, nếu bạn may mắn sắp xếp được cho mình một chuyến đi xa hẳn sẽ tuyệt vời lắm. Đất trời thay áo, mưa mấy chốc rồi tạnh. Bản tình ca nhạc sĩ nào đó viết chắc hẳn không thể ngồi một góc tối nào đó, mà chắc hẳn phải đi giao thoa với những nơi thiên nhiên và con người chia nhau niềm hưng phấn, ngợi ca sự bình yên và pha chút tình cảm riêng của người nghệ sĩ với một cô gái mộng.

Tuy có khi tôi thích không gian nhạc những quán pub xong cái làm tôi yêu nhất vẫn là những giai điều chậm, không quá nhiều nốt cao như opera chỉ réo rắt rồi rải phím nhẹ nhàng của bản nhạc acostic, tôi chỉ thích nghe thôi, chứ cầm lấy cây đàn mà khổ luyện chắc là phải dành cho một người khác. Giai điệu một bài hat quen thuộc khác lại vọng ra. Và giờ thì tôi trở về với cái nóng buổi trưa của Saigon. Nóng dịu dàng…haha tôi dối lòng đấy. Nóng hồ hởi thì đúng hơn, cái nóng làm tôi phóng ra tìm cho mình một góc mát mẻ hơn của quán.

Ngày thân quen, không vội, ngày Sài Gòn với những nhớ nhung vẩn vơ. Ngày bình thường với chút bình yên và Tôi yêu em.!